“Anh từng cố gắng lẻn trốn khỏi chúng em trước đây và lần đó đã thất
bại, Frodo ạ,” cậu nói. “Lần này anh suýt thành công, nhưng anh lại thất bại
nữa rồi. Dù vậy lần này không phải Sam tiết lộ hành tung của anh mà chính
là Gandalf đấy!”
“Phải,” Gandalf nói, “vì ba người cùng nhau quay trở lại sẽ tốt hơn
một người đơn độc. Chà, các bạn của ta, ở nơi đây trên bờ Đại Dương cuối
cùng cũng đã đến hồi kết của đoàn hộ Nhẫn chúng ta tại Trung Địa. Hãy đi
bình an! Ta không nói: đừng khóc; vì không phải mọi giọt nước mắt đều
xấu.”
Rồi Frodo hôn Merry và Pippin, rồi cuối cùng tới Sam, và lên tàu;
những cánh buồm được kéo căng, gió thổi, và chầm chậm con tàu dần xa
trong vịnh xám dài; ánh sáng chiếc lọ của Galadriel mà Frodo mang theo
lấp lánh rồi biến mất. Rồi con tàu tiến ra giữa Đại Dương và tiếp tục đi về
phương Tây, cho tới khi cuối cùng trong một đêm mưa, Frodo ngửi thấy
mùi hương ngọt ngào trong không trung và nghe tiếng hát vọng tới trên mặt
nước. Rồi dường như cậu thấy, giống như trong giấc mơ của cậu ở nhà
Bombadil, rèm mưa xám trở thành thủy tinh bạc và được cuốn lên, và cậu
nhìn thấy bờ biển trắng xóa, đằng sau là miền đất xanh tươi trong buổi bình
minh chóng lên.
Nhưng với Sam, buổi tối sâu dần vào đêm khi chú đứng trên Cảng; và
khi nhìn biển khơi màu xám, chú chỉ thấy một bóng mờ trên mặt nước rất
nhanh mất hút vào phương Tây. Chú vẫn đứng đó rất lâu trong đêm, chỉ
nghe thấy tiếng thở dài và thì thầm của những con sóng bên này bờ Trung
Địa, và tiếng sóng lặn sâu vào tim chú. Merry và Pippin đứng bên chú, đều
im lặng.
Cuối cùng, ba người bạn đồng hành quay đi, không ngoái đầu nhìn
lại, họ chậm rãi trở về nhà; và họ không nói gì với nhau cho tới khi trở lại
Quận, nhưng mỗi người đều được an ủi rất nhiều nhờ bạn bè mình trên con
đường dài xám xịt.