Và tất cả chỉ có thế, toàn bộ chưa đến ba nghìn quân. Sẽ không còn ai
tới nữa. Tiếng hò reo và tiếng bước chân hành quân tiến sâu vào Kinh
Thành rồi tắt dần. Những người ngóng đợi đứng lặng yên hồi lâu. Bụi lơ
lửng trong không khí, bởi gió đã lặng, và buổi chiều thật nặng nề. Giờ đóng
cổng sắp đến và mặt trời đỏ rực đã xuống bên kia ngọn Mindolluin. Bóng
tối tràn xuống Kinh Thành.
Pippin ngước lên, và cậu thấy dường như bầu trời đã đổ sang màu
xám tro, cứ như thể một đám bụi và khói khổng lồ nào đó đang lơ lửng trên
đầu họ, và ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua đó. Nhưng ở phía Tây, mặt trời
đang lụi đã châm đám khói bắt lửa bùng lên, và giờ ngọn Mindolluin đứng
sừng sững đen đúa trên nền cảnh cháy âm ỉ lốm đốm lửa hồng. “Vậy là một
ngày đẹp trời đã kết thúc trong thịnh nộ!” cậu nói, quên mất cậu bé đứng
cạnh mình.
“Sẽ có thịnh nộ thật đấy, nếu cháu không về nhà trước khi có chuông
mặt trời lặn,” Bergil nói. “Đi thôi! Kèn đóng cổng đã thổi rồi.”
Tay trong tay, họ trở lại Kinh Thành, những người cuối cùng bước
qua Đại Môn trước khi cổng đóng; họ về đến Phố Hàng Đèn thì tất cả
chuông trên các tháp trang nghiêm khua vang. Ánh sáng bừng lên từ nhiều
ô cửa sổ, và từ những ngôi nhà cùng đồn lính gác dọc các bức thành vang
lên tiếng hát.
“Giờ thì chào chú nhé,” Bergil nói. “Cho cháu gửi lời chào cha, và cả
cảm ơn đã cho cháu bạn đồng hành. Chú lại đến nữa nhé, nhất định đấy.
Bây giờ cháu gần như mong là không có chiến tranh, nếu thế chúng ta sẽ
được chơi với nhau rất vui. Chúng ta có thể đến Lossarnach, tới nhà ông
cháu; ở đó mùa xuân đẹp lắm, rừng và đồng cỏ đều đầy hoa. Mà có lẽ rồi
chúng ta sẽ có dịp cùng đến đó. Chúng không bao giờ đánh bại được Chúa
Thành đâu, và cha cháu thì rất dũng cảm. Tạm biệt chú, và nhớ trở lại đấy!”