Họ chia tay, và Pippin vội vã trở lại Hoàng Thành. Đường thật dài,
cậu thì nóng và đói bụng; và màn đêm nhanh chóng sập xuống đến tăm tối.
Không một ngôi sao điểm trên nền trời. Cậu đến muộn giờ bữa tối tại phòng
ăn tập thể, và Beregond vui vẻ chào đón cậu, cho cậu ngồi cạnh để nghe tin
tức của con trai. Sau bữa ăn, Pippin lưu lại một lúc rồi cáo từ, bởi cậu cảm
thấy ủ rũ một cách kỳ lạ và giờ rất muốn gặp lại Gandalf.
“Cậu tự tìm đường được không?” Beregond hỏi trước cửa sảnh đường
nhỏ bên phía Bắc Hoàng Thành, nơi họ đã ngồi lúc trước. “Đêm nay tối
trời, càng tối hơn vì có lệnh chỉ được để đèn tù mù trong Kinh, và không
được thắp đèn trên tường thành. Và tôi chuyển cho cậu một lệnh khác nữa
đây: cậu được Chúa Denethor triệu tới gặp sáng sớm mai. Tôi sợ cậu sẽ
không được sung vào Đội Ba đâu. Dù sao chúng ta vẫn có thể hy vọng sẽ
gặp lại nhau. Tạm biệt, và ngủ yên giấc nhé!”
Phòng ngủ tối mò, ngoại trừ cái đèn xách nhỏ đặt trên bàn. Gandalf
không ở đó. Tâm trạng ủ rũ của Pippin lại càng nặng nề. Cậu trèo lên ghế
dài cố ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng chả khác gì nhìn vào một vũng mực. Cậu
xuống ghế, đóng cửa chớp lại và lên giường. Trong một lúc cậu nằm đó
lắng nghe chờ đợi tiếng Gandalf trở về, và rồi rơi vào một giấc ngủ bất an.
Trong đêm, cậu bị ánh sáng đánh thức, và cậu thấy Gandalf đã trở về,
đang đi đi lại lại trong phòng trước tấm màn che hốc tường. Trên bàn có
nến và nhiều cuộn giấy da. Cậu nghe thấy thầy phù thủy thở dài và thì thầm:
“Khi nào Faramir mới trở lại đây?”
“Xin chào!” Pippin nói, thò đầu ra khỏi tấm màn. “Cháu cứ tưởng ông
đã quên cháu rồi chứ. Cháu mừng thấy ông quay lại. Hôm nay ngày thật là
dài.”
“Nhưng đêm sẽ quá ngắn,” Gandalf nói. “Ta phải trở về đây vì ta cần
được ở yên tĩnh, một mình. Ngươi cứ ngủ đi, trong lúc vẫn còn cơ hội ngủ
trên giường. Khi mặt trời lên, ta sẽ lại đưa ngươi tới gặp Chúa Denethor.
Không, khi có lệnh triệu hồi, không phải khi mặt trời lên. Bóng Tối đã bắt
đầu rồi. Sẽ không có bình minh.”