Dẫn đầu đoàn là một con ngựa to chân mập, chở trên lưng một người
vai rộng và vòng eo đẫy, nhưng già nua và râu bạc, dù vậy vẫn mặc áo giáp
và đội mũ trụ đen, mang theo cây thương dài và nặng. Đằng sau ông, hàng
lính phong trần kiêu hãnh hành quân, vũ trang đầy đủ và vác rìu chiến lớn;
họ có những gương mặt nghiêm nghị, thấp hơn và có phần ngăm đen hơn
bất cứ người nào Pippin đã gặp ở Gondor.
“Forlong!” người ta hò reo. “Tấm lòng chân thành, người bạn chân
thành! Forlong!” Nhưng khi đoàn quân Lossarnach đã đi qua, họ thì thầm:
“Ít quá! Hai trăm thôi, thế là sao? Chúng ta đã hy vọng quân số gấp mười
lần nữa. Chắc là do tin tức mới về đoàn thuyền đen. Họ chỉ cho ta một phần
mười quân lực của mình. Nhưng dù sao mỗi sự hỗ trợ nhỏ nhất đều đáng
giá.”
Và cứ thế các đoàn quân đổ tới, giữa tiếng tung hô chào đón, và tiến
qua Đại Môn, những người lính đất Chư Hầu hành quân tới đây để bảo vệ
Kinh Thành Gondor trong thời khắc tối tăm; nhưng luôn luôn quá ít, luôn
luôn ít hơn hy vọng chờ mong hay nhu cầu đòi hỏi. Bộ binh đến từ Thung
Lũng Ringló đi sau con trai vị lãnh chúa, Dervorin: ba trăm quân. Từ các
cao nguyên sông Morthond, Lũng Rễ Đen vĩ đại, Duinhir cao ráo cùng hai
con trai, Duilin và Derufin, mang đến năm trăm cung thủ. Từ bờ Anfalas,
tức Cát Dài xa xôi, một dòng người dài đủ loại, thợ săn, người chăn cừu và
dân từ những ngôi làng nhỏ, ai cũng trang bị sơ sài ngoại trừ gia binh của
lãnh chúa Golasgil. Từ Lamedon, một tốp dân đồi dữ tợn không thủ lĩnh.
Những ngư dân từ cửa Ethir, hơn vài trăm người gì đó, những người không
bận việc thuyền. Hirluin Tuấn Tú vùng Đồi Xanh Pinnath Gelin mang theo
ba trăm quân áo xanh dũng cảm. Và cuối cùng, kiêu hãnh nhất, là Imrahil,
Hoàng thân vùng duyên hải Dol Amroth, bà con của Chúa Denethor,
giương những lá cờ dát vàng mang biểu tượng Con Tàu và Thiên Nga Bạc,
dẫn theo đoàn kỵ binh mặc chiến giáp cưỡi ngựa xám; đằng sau họ là bảy
trăm quân, cao ráo như những vì chúa, mắt xám, tóc đen, vừa đi vừa hát
vang.