luôn.”
“Chuyện gì đang xảy ra ở đó?”
“Các Thủ Lĩnh đất Chư Hầu nghe nói sắp từ Đường Nam tới trước
khi mặt trời lặn. Đi với bọn cháu rồi chú sẽ thấy.”
Bergil hóa ra là một người bạn thú vị, người dễ chịu nhất mà Pippin
gặp được kể từ khi chia tay Merry, và chẳng mấy chốc cả hai đã vừa đi trên
đường phố vừa cười đùa và nói chuyện vui vẻ, không buồn để ý vô số
những cái liếc mắt ném vào mình. Không lâu sau, họ đã chen chúc trong
đám đông đi về Đại Môn. Ở đó, lòng kính trọng của Bergil dành cho Pippin
tăng lên nhiều lắm, bởi khi Pippin nói tên mình và mật khẩu qua cửa, lính
gác chào cậu và cho cậu đi qua; hơn nữa cậu còn được phép dẫn theo người
đi cùng.
“Hay quá!” Bergil nói. “Bọn nhóc chúng cháu không còn được cho
qua Đại Môn mà không có người lớn nữa. Giờ thì chúng ta thấy được rõ
hơn rồi.”
Ngoài Đại Môn, dòng người đông đúc đứng chen chúc ven đường và
trên khoảng sân rộng lát đá, điểm đến của tất cả những con đường dẫn về
Minas Tirith. Mọi con mắt đều hướng về phía Nam, và chốc sau tiếng rì
rầm vang lén: “Bụi bốc lên từ đằng đó! Họ đang đến!”
Pippin và Bergil chen lên phía trước đám đông, và chờ đợi. Những
tiếng tù và cất lên từ đằng xa, và tiếng hoan hô đổ tràn tới họ như cơn gió
mạnh dần. Rồi tiếng kèn đồng gầm lên, và khắp quanh họ, người ta reo hò.
“Forlong! Forlong!” Pippin nghe thấy tiếng hô. “Họ đang nói gì thế?”
cậu hỏi.
“Forlong đã đến,” Bergil trả lời, “Forlong Phệ, Chúa đất Lossarnach.
Ông nội cháu sống ở đấy. Hoan hô! Ông ấy kia rồi. Forlong già đáng kính!”