Ernil I Pheriannath nghĩa là gì, và biết rằng tước hiệu của mình đã lan
truyền xuống Kinh Thành trước cả mình.
Cuối cùng, cậu đi qua những con phố có mái vòm, nhiều hẻm sâu và
đường lát đá xuống đến vòng thành thấp và rộng nhất, và ở đó được chỉ
đường tới Phố Hàng Đèn, một con phố rộng dẫn tới Đại Môn. Trên con phố
này, cậu tìm thấy Nhà Khách Cũ, một tòa nhà lớn xây từ những phiến đá
xám màu sương gió với hai chái nhà tiếp giáp mặt đường, ở giữa là một
thảm cỏ hẹp chắn trước ngôi nhà nhiều cửa sổ, có một hàng hiên nhiều cột
viền lấy toàn mặt trước với những bậc thang dẫn xuống cỏ. Có nhiều cậu bé
đang chơi đùa giữa hàng cột, những đứa trẻ duy nhất Pippin thấy ở Minas
Tirith, và cậu ngừng bước quan sát chúng. Chẳng mấy chốc một đứa bé
nhìn thấy cậu, nó kêu lên và lao qua bãi cỏ xuống đường, vài đứa khác theo
sau. Rồi nó đứng trước mặt Pippin, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
“Chào!” cậu bé nói. “Cậu ở đâu đến thế? Cậu là người lạ mặt ở
Kinh.”
“Từng là vậy,” Pippin đáp; “nhưng người ta nói tôi đã trở thành một
người đàn ông Gondor.”
“Ồ thôi đi!” cậu bé nói. “Thế thì ở đây ai cũng là đàn ông hết. Nhưng
cậu lên mấy rồi, và tên cậu là gì? Tớ lên mười rồi đấy, và sắp cao năm bộ
đến nơi rồi. Tớ cao hơn cậu. Tiện thể, cha tớ cũng là lính Túc Vệ đấy, một
trong những người cao nhất. Cha cậu làm gì?”
“Tôi nên trả lời câu hỏi nào trước đây?” Pippin nói. “Cha tôi trồng
trọt trên những cánh đồng quanh Nguồn Trắng gần Ấp Tuck ở Quận. Tôi
gần hai mươi chín tuổi rồi, nên đã vượt cháu về khoản tuổi tác đấy; dù tôi
chỉ cao bốn bộ và có lẽ sẽ chẳng lớn thêm đâu, trừ phi là theo chiều ngang.”
“Hai mươi chín!” cậu bé huýt sáo. “Ôi chà, chú cũng lớn ghê! Lớn
như chú Iorlas của cháu đó. Tuy nhiên,” nó phấn khởi bổ sung, “cháu cá là
cháu có thể lật chú đi đầu xuống đất hoặc vật chú ngã ngửa.”