Dù Pippin rất tiếc phải phủ nhận câu chuyện đầy hy vọng này, cậu
không thể giũ bỏ cái tước hiệu mới, mà người ta nghĩ hoàn toàn phù hợp
với một người đã làm bạn với Boromir và được Chúa Denethor vinh danh;
họ cảm ơn cậu đã xuống đây với họ, và mê mải lắng nghe những câu
chuyện cậu kể về những vùng đất xa xôi, và cho cậu đồ ăn cùng rượu nhiều
như cậu muốn. Thực sự thì lo ngại duy nhất của cậu là phải “thận trọng”
theo lời khuyên của Gandalf, không được múa lưỡi tự do như thói quen
Hobbit giữa bạn bè.
Cuối cùng Beregond đứng lên. “Lần này thì tạm biệt thôi!” anh nói.
“Tôi có phiên trực từ giờ tới khi mặt trời lặn, chắc cũng như tất cả những
người ở đây. Mà nếu cậu thấy cô đơn, như cậu đã nói, có lẽ cậu sẽ thích
được dẫn đi thăm Kinh Thành. Con trai tôi sẽ vui mừng được đi cùng cậu.
Một cậu bé ngoan, tôi dám nói vậy. Nếu cậu bằng lòng, hãy đi xuống vòng
thành thấp nhất và hỏi Nhà Khách Cũ ở Rath Celerdain, Phố Hàng Đèn.
Cậu sẽ thấy nó chơi cùng những thiếu niên khác vẫn ở lại Kinh. Có lẽ sẽ có
điều đáng xem dưới Đại Môn trước khi cổng đóng.”
Anh đi ra, và không lâu sau đó những người khác cũng đi theo hết.
Ngày vẫn đẹp, cho dù bắt đầu có sương mù, và trời rất nóng dù mới tháng
Ba, kể cả mãi về phía Nam như ở đây. Pippin cảm thấy buồn ngủ, nhưng
phòng ngủ không có vẻ ấm cúng, nên cậu quyết định đi xuống khám phá
Kinh Thành. Cậu mang một ít đồ ăn đã để dành cho Scadufax và đã được
rộng lượng đón nhận, dù con ngựa xem ra chẳng thiếu ăn. Rồi cậu bước
xuống nhiều đoạn đường uốn khúc.
Nhiều ánh mắt rơi lên cậu khi cậu bước qua. Con người cực kỳ lịch
thiệp trước mặt cậu, cúi đầu và đặt tay lên ngực chào cậu theo lối Gondor;
nhưng sau lưng, cậu nghe thấy nhiều tiếng kêu réo, và những kẻ ngoài
đường gọi với vào trong nhà bảo nhau ra xem Hoàng tử người Tí Hon, bạn
đồng hành của Mithrandir. Nhiều người dùng thứ tiếng không phải Ngôn
Ngữ Chung, nhưng không mất nhiều thời gian cậu cũng hiểu được ít nhất