vọng và ký ức sẽ còn tồn tại trong thung lũng bí mật nào đó nơi cỏ cây vẫn
xanh tươi.”
“Cũng thế cả thôi, dù tốt hay xấu tôi cũng mong mọi chuyện kết
thúc,” Pippin nói. “Tôi tuyệt đối không phải chiến binh và không thích nghĩ
đến chiến trận; nhưng không gì tồi tệ hơn việc ngồi chờ bên lề một trận
chiến không tránh khỏi. Ngày hôm nay mới đó mà đã dài làm sao! Hẳn tôi
đã vui vẻ hơn nếu chúng ta không phải đứng canh, không có động thái gì,
chẳng ra đòn trước vào bất cứ đâu. Cũng sẽ chẳng có trận đánh nào ở
Rohan, tôi cho là vậy, nếu không phải vì Gandalf.”
“À, cậu đã chạm đến nỗi bức xúc của nhiều người đó!” Beregond nói.
“Nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi khi Faramir trở về. Ngài bạo gan,
bạo gan hơn nhiều người tưởng; vì trong những ngày này, không mấy người
muốn tin rằng một thủ lĩnh vừa có thể thông thái và am hiểu những cuộn
sách về tích truyện và thi ca như ngài, vừa có thể là người gan dạ và phán
quyết nhanh nhạy trên chiến trường. Nhưng Faramir là như vậy. Chẳng liều
lĩnh và hối hả như Boromir, nhưng không hề kém cương quyết. Nhưng thật
ra ngài có thể làm gì được chứ? Chúng ta không thể tấn công những ngọn
núi ở... ở địa hạt đằng kia. Cánh tay ta đã bị rút ngắn, và chúng ta còn chưa
thể tấn công chừng nào kẻ thù chưa bước vào tầm tay. Lúc ấy sẽ phải giáng
thật mạnh!” Anh vỗ lên đốc kiếm.
Pippin nhìn anh: cao lớn, kiêu hãnh và cao quý, như tất cả những
người cậu đã gặp ở vùng đất này; và ánh sáng lấp lánh trong mắt khi anh
nghĩ về trận chiến. “Chao ôi! Tay mình thấy nhẹ như chiếc lông hồng,” cậu
nghĩ, nhưng cậu không lên tiếng. “Một quân tốt, Gandalf đã nói thế phải
không? Có lẽ; nhưng nhầm bàn cờ rồi.”
Cứ thế họ nói chuyện cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh, và đột nhiên
tiếng chuông chính ngọ vang lên, cả Hoàng Thành xáo động; bởi trừ lính
canh trên mặt thành, tất cả mọi người đều đi ăn trưa.