trông già nua, kiệt sức trước tuổi. Nhưng dù sao đi nữa, tiểu chúa Faramir
cũng đang đi xa, bên kia Sông Cả làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, và ngài
có thể sẽ gửi tin về.
“Nhưng nếu cậu muốn biết tôi nghĩ cái gì đã khiến thắp sáng lửa hiệu,
thì đó là tin đến từ Lebennin đêm hôm ấy. Có hạm đội lớn kéo tới gần các
cửa sông Anduin, do lũ hải tặc Umbar phía Nam điều khiển. Từ lâu chúng
đã không còn sợ uy lực của Gondor, và chúng liên minh với Kẻ Thù, và giờ
tấn công ác liệt dưới cờ hắn. Cuộc tấn công này sẽ tước đi phần lớn sự trợ
giúp chúng tôi trông đợi từ Lebennin và Belfalas, nơi có quân nhiều và dày
dạn. Vậy nên hy vọng của chúng tôi càng hướng hơn về Rohan ở phương
Bắc; và chúng tôi còn vui mừng hơn vì những tin chiến thắng mà cậu mang
đến.
“Mặc dù vậy” - anh ngừng lời và đứng dậy, nhìn quanh một vòng,
Bắc, Đông, rồi Nam - “những chuyện xảy ra ở Isengard đáng phải cảnh báo
rằng chúng tôi đang mắc kẹt trong một mạng lưới chiến lược lớn. Đây
không còn chỉ là xung đột lặt vặt ở các khúc cạn, tấn công từ Ithilien và
Anórien, phục kích và cướp phá. Đây là một cuộc chiến lớn đã được sắp đặt
từ lâu, và chúng tôi chỉ là một quân cờ trong đó, cho dù lòng kiêu hãnh có
nói gì đi nữa. Chúng tôi được báo rằng chiến sự đang xảy ra ở phía Đông xa
xôi bên kia Biển Nội Địa; và phía Bắc tại rừng Âm U và xa hơn nữa; và
phía Nam ở Harad. Và giờ tất cả các lãnh địa đều sẽ trải qua thử thách,
đứng vững, hay sụp đổ - dưới Bóng Tối.
“Nhưng, cậu Peregrin ạ, chúng tôi có niềm tự hào này: chúng tôi luôn
chống chọi lại lòng căm hận sâu sắc nhất của Chúa Tể Hắc Ám, bởi hận thù
đó từ thời gian xa vợi, qua đáy sâu thăm thẳm Đại Dương mà tới. Chính đây
là nơi nhát búa sẽ đập mạnh nhất. Và vì thế ngài Mithrandir mới vội vã tới
đây như vậy. Bởi nếu chúng tôi sụp đổ, ai sẽ còn đứng vững? Mà, cậu
Peregrin, cậu nghĩ liệu có hy vọng nào là chúng tôi sẽ đứng vững hay
không?”
Pippin không trả lời. Cậu nhìn những tường thành lớn, và những ngọn
tháp với các lá cờ đẹp đẽ, và mặt trời trên cao, và rồi nhìn về phía bóng tối