trên dòng sông, và dường như tất cả những gì cậu thấy là cái bóng khổng lồ
đáng sợ. Có thể đó là những ngọn núi lừng lững ở ngút tầm mắt, cạnh núi
lởm chởm mờ đi sau gần hai mươi lý sương mù; có thể đó chỉ là một bức
tường mây, và đằng sau là bóng tối còn ảm đạm hơn nữa. Nhưng ngay trong
lúc dõi nhìn, dường như cậu thấy bóng tối đang lớn dần lên và tụ lại, rất
chậm, từ từ dâng lên bóp nghẹt những vùng sáng dưới ánh mặt trời.
“Quá gần Mordor ư?” Beregond lặng lẽ nói. “Phải, nó nằm ở đó.
Chúng tôi ít khi gọi tên nó; nhưng chúng tôi vẫn luôn sống mà nhìn bóng tối
đó: đôi khi nó dường như nhạt hơn và xa hơn; đôi khi gần hơn và tối hơn.
Giờ nó đang lên dần và tối dần; và vì thế nỗi sợ hãi và bất an của chúng tôi
cũng gia tăng. Chưa đầy một năm trước, bọn Kỵ Sĩ Chết Chóc đã chiếm lại
đường qua sông, khiến nhiều người giỏi nhất trong số chúng tôi ngã xuống.
Chính Boromir cuối cùng đã đẩy lùi kẻ thù khỏi bờ Tây này, và chúng tôi
giữ được gần nửa thành Osgiliath. Trong một thời gian. Nhưng giờ chúng
tôi đoán sẽ có một cuộc tấn công mới ở đó. Có lẽ là đợt tấn công chính của
cuộc chiến sắp tới.”
“Khi nào?” Pippin hỏi. “Anh có ước tính được không? Bởi trước đây
hai đêm tôi thấy lửa hiệu, và những kỵ sĩ liên lạc; Gandalf bảo đó là dấu
hiệu cuộc chiến đã bắt đầu. Ông ấy xem ra vội vã lắm. Nhưng giờ mọi thứ
lại có vẻ thong thả đi.”
“Chỉ bởi vì giờ tất cả đã sẵn sàng.” Beregond nói. “Đây chỉ là hơi thở
hít sâu trước khi lao đầu xuống nước.”
“Nhưng tại sao lửa hiệu lại thắp từ hai đêm trước?”
“Chờ đến khi bị vây hãm rồi mới kêu gọi cứu viện sẽ là quá muộn,”
Beregond trả lời. “Nhưng tôi không biết ý định của đức Chúa Thành và các
chỉ huy. Họ có nhiều cách thu thập tin tức. Và Chúa Denethor không giống
như những người khác: ngài có tầm nhìn xa. Có người nói ngài ngồi một
mình trong phòng cao trên Tháp vào buổi đêm, và trải suy nghĩ về các
hướng, ngài có thể đọc được đôi chút tương lai; và ngài thậm chí có lúc còn
tìm kiếm trong tâm trí của Kẻ Thù, vật lộn với hắn. Và bởi vì thế mà ngài