cho mình một tiểu đồng quý phái, theo lối các vị vua xa xưa, như người ta
kể. Nhưng tôi đã hiểu là không phải vậy, và xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của
tôi.”
“Tôi đã tha thứ rồi,” Pippin nói. “Mặc dù anh cũng không sai nhiều
lắm. Theo cách tính của dân tộc tôi, tôi mới chỉ hơi lớn hơn một cậu bé, và
sẽ phải bốn năm nữa tôi mới ‘đến tuổi trưởng thành’, như chúng tôi vẫn nói
ở Quận. Nhưng đừng bận tâm tới tôi. Hãy tới đây nhìn và nói cho tôi biết
tôi đang thấy những gì đi.”
Mặt trời đang lên, sương mù trong thung lũng phía dưới đã tan. Chút
sương cuối cùng đang trôi đi, ngay trên đầu, như những làn mây trắng được
nâng trên cơn gió mạnh dần từ phía Đông, cơn gió giờ đang thổi giật cờ xí
và cờ hiệu trắng trên Hoàng Thành bay phần phật. Xa xuống dưới đáy
thung lũng, khoảng năm lý theo đường mắt thấy, dòng Sông Cả xám lấp
lánh chảy ra từ phía Tây Bắc, uốn một vòng cung hùng vĩ về phía Nam rồi
lại chảy về Tây, cho tới khi nó biến mất khỏi tầm nhìn vào dải sáng lung
linh mơ hồ, từ đó tới Đại Dương còn xa hơn năm mươi lý nữa.
Pippin có thể thấy toàn bộ đồng Pelennor trải ra trước mặt, điểm
xuyết về phương xa những nhà trại và các khoanh tường nhỏ, kho thóc và
chuồng bò, nhưng cậu chẳng thấy ở đâu có bò hay các loại động vật khác.
Nhiều đường cái và đường mòn ngang dọc các mảnh đồng xanh, và người
đi người tới tấp nập: xe thồ di chuyển thành hàng đi tới Đại Môn, và những
người khác đi ra khỏi cổng. Thỉnh thoảng một người cưỡi ngựa lại lao tới
nhảy xuống khỏi yên và vội vã vào Kinh Thành. Nhưng hầu hết ngựa xe đi
lại chuyển động trên đường cái chính, con đường vòng về phía Nam, rồi
quành gấp hơn cả dòng sông, lướt sát khu đồi và biến mất khỏi tầm mắt.
Con đường rộng và được lát đá cẩn thận, dọc mép bên Đông còn có lối đi
cỏ rộng cho người cưỡi ngựa, tiếp là một bức tường. Trên lối cỏ, những
người cưỡi ngựa lao đến lao đi, nhưng toàn bộ đường lớn thì chật như nêm
những xe thồ chất tận nóc xuôi về phía Nam. Nhưng Pippin nhanh chóng
thấy thực ra tất cả đều rất trật tự: xe thồ đi thành ba hàng, một hàng đi