“Đó là cách chúng tôi tự gọi mình,” Pippin nói.
“Tôi mừng được biết điều này,” Beregond bảo, “giờ tôi có thể nói
rằng thổ âm lạ lùng không làm hỏng lối nói văn hoa và Hobbit là những
người nói năng dễ chịu. Nhưng đi thôi nào! Câu sẽ giúp tôi làm quen với
con tuấn mã này. Tôi yêu động vật, tuy chúng tôi ít thấy chúng trong thành
phố bằng đá này; vì họ tộc tôi đến từ các thung lũng núi và trước đó từ
Ithilien. Nhưng đừng sợ! Ghé qua đó sẽ nhanh thôi, chỉ là chút cử chỉ xã
giao lịch thiệp, và rồi từ đó ta sẽ đi lục hầm rượu.”
Pippin thấy Scadufax đã được cẩn thận cho vào chuồng và chăm sóc.
Vì ở vòng thứ sáu, bên ngoài tường bao quanh Hoàng Thành, có một vài
chuồng ngựa tốt thả mấy con tuấn mã, sát bên cạnh nơi ở dành cho những
kỵ sĩ liên lạc của Chúa Thành: những người đưa tin luôn sẵn sàng lên
đường theo mệnh lệnh khẩn cấp của Denethor hay các chỉ huy trưởng.
Nhưng giờ tất cả ngựa và kỵ sĩ đều đã phái đi hết.
Scadufax hí khẽ và ngoảnh lại khi Pippin bước vào chuồng ngựa.
“Chào buổi sáng!” Pippin nói. “Gandalf sẽ tới ngay khi ông bứt ra được.
Ông bận lắm, nhưng vẫn gửi lời chào đấy, và tôi được giao nhiệm vụ bảo
đảm tất cả đều tốt đẹp với anh; và anh đang được ngơi nghỉ, hy vọng vậy,
sau những công lao vất vả.”
Scadufax hất đầu và giậm chân. Nhưng nó cho phép Beregond nhẹ
nhàng xoa đầu nó và vuốt ve bên sườn chắc nịch.
“Nó trông như đang hăm hở muốn chạy đua vậy, chứ chẳng giống vừa
mới trở về sau một chuyến đi dài.” Beregond nói. “Nó mới mạnh mẽ và
kiêu hãnh làm sao! Yên cương của nó đâu? Hẳn đó phải là bộ yên rất tốt và
đẹp đẽ.”
“Chẳng bộ nào đủ tốt và đẹp cho nó dùng,” Pippin nói. “Nó không
chịu đóng yên vào đâu. Nếu nó đồng ý chở anh, nó sẽ chở anh; và nếu
không, chà, không hàm thiếc ngựa, dây cương, roi hay dây da nào có thể