Beregond nhìn cậu nghiêm túc. “Tôi thấy cậu là một tay chinh phu kỳ
cựu,” anh nói. “Người ta bảo rằng những người đi chinh chiến ngoài mặt
trận luôn trông đợi bữa ăn uống tiếp theo; dù bản thân tôi không hay đi đây
đi đó. Vậy hôm nay cậu chưa ăn gì sao?”
“Chà, ăn rồi, nếu nói một cách lịch thiệp thì ăn rồi,” Pippin nói.
“Nhưng không nhiều hơn một cốc rượu và một hai chiếc bánh trắng gì đó
nhờ lòng tốt của chúa nhà anh; nhưng ngài đòi lại tôi bằng cả một giờ đầy
câu hỏi, và công việc đó gây đói dữ lắm.”
Beregond cười phá lên. “Bên bàn ăn những người nhỏ con có thể làm
việc lớn, chúng tôi vẫn nói thế. Nhưng cậu đã dùng bữa cũng nhiều như bất
cứ người nào ở Hoàng Thành, và trong vinh dự lớn hơn. Đây là thành lũy
và tháp canh, giờ đang trong thời chiến. Chúng tôi thức dậy trước Mặt Trời
và làm một miếng lúc sáng chạng vạng, rồi vào vị trí khi ngày bắt đầu.
Nhưng đừng tuyệt vọng!” Anh lại cười phá lên, thấy vẻ ỉu xìu trên mặt
Pippin. “Những người thực hiện nhiệm vụ nặng cũng được chút gì đó để hồi
phục sức khỏe giữa buổi sáng. Rồi có bữa ăn nhẹ buổi trưa, vào đúng trưa
hoặc sau đó tùy nhiệm vụ cho phép; và rồi mọi người tụ tập để ăn bữa
chính, và chè chén đến hết mức có thể, vào khoảng lúc hoàng hôn.
“Tới đây! Chúng ta sẽ đi một lát và rồi tìm gì đó bỏ bụng, và ăn uống
trên tường răng cưa trong khi quan sát buổi ban mai quang đãng.”
“Đợt một lát!” Pippin đỏ mặt. “Tính tham ăn, hay gọi cho lịch thiệp là
cơn đói, khiến tôi quên khuấy mất. Nhưng Gandalf, người các anh vẫn gọi
là Mithrandir, có bảo tôi chăm nom tới con ngựa của ông - Scadufax, một
con chiến mã tuyệt vời của Rohan, tôi nghe kể nó là con vật được đức vua
yêu quý nhất, dù ngài đã trao nó cho Mithrandir để đền đáp công trạng của
ông ấy. Tôi nghĩ ông chủ mới yêu quý nó còn hơn ông ấy quý nhiều người,
và nếu thành phố này còn coi trọng thiện ý của ông ấy, thì các anh sẽ đối đãi
với Scadufax với tất cả lòng tôn trọng: với sự tử tế hơn cả đã dành cho
người Hobbit này, nếu điều đó còn có thể.”
“Hobbit?” Beregond nói.