“Cậu là Peregrin người Tí Hon?” anh ta nói. “Tôi được báo cậu đã thề
phụng sự Chúa công và Kinh Thành. Xin chào mừng!” Anh chìa tay và
Pippin bắt tay anh.
“Tôi là Beregond con trai Baranor. Tôi không có ca gác sáng nay, nên
được phái tới cho cậu biết mật khẩu qua cửa, và một vài trong số nhiều điều
cậu chắc chắn sẽ muốn biết. Và về phần tôi, tôi cũng cần tìm hiểu về cậu.
Vì chúng tôi chưa bao giờ thấy người Tí Hon trong vùng này, và dù đã nghe
tin đồn về họ, chẳng có mấy điều kể về họ trong bất cứ truyền thuyết nào
chúng tôi từng nghe. Hơn nữa cậu lại là bạn của Mithrandir. Cậu biết rõ
ngài không?”
“Chậc,” Pippin nói. “Tôi đã biết về ông ấy suốt cả cuộc đời ngắn ngủi
của mình, như các anh vẫn nói đấy; và gần đây tôi đi nhiều với ông ấy.
Nhưng có nhiều điều cần đọc trong cuốn sách đó mà tôi thì không thể tự
nhận đã đọc quá một hai trang. Dù vậy có lẽ tôi cũng biết ông rõ như hầu
hết mọi người, trừ một hai người khác. Tôi nghĩ Aragorn là người duy nhất
trong Hội Đồng Hành thực sự biết ông ấy.”
“Aragorn?” Beregond nói. “Đó là ai vậy?”
“À,” Pippin lắp bắp, “đó là một con người đi cùng chúng tôi. Tôi nghĩ
giờ anh ấy ở Rohan.”
“Tôi nghe là cậu cũng từng ở Rohan. Cũng có nhiều điều tôi cần hỏi
cậu về vùng đất đó; vì chúng tôi đặt chút niềm tin còn lại chủ yếu vào người
dân ở đó. Nhưng tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi, đầu tiên phải trả lời
điều cậu định hỏi đã. Cậu muốn biết gì không, cậu Peregrin?”
“Ừm,” Pippin nói, “Nếu cho tôi cả gan nói, thì hiện tại có một câu hỏi
đang làm tôi nhức hết cả đầu, chà, là bữa sáng với lại ăn uống thì sao nhỉ?
Tôi muốn hỏi, giờ ăn ấy, nếu anh hiểu, và phòng ăn ở đâu nếu có? Còn hàng
quán thì sao? Tôi đã quan sát, nhưng trên đường cưỡi ngựa lên đây tôi
chẳng thấy cái nào, dù tôi vẫn tự an ủi mình sẽ được ngụm rượu bia ngay
khi tới nhà của những con người thông thái và lịch sự.”