mong tìm thấy là Faramir, giờ là người kế tục Denethor. Ta không nghĩ anh
ta ở trong Kinh; nhưng ta không có thời gian thu thập tin tức. Ta phải đi,
Pippin ạ. Ta phải tới một hội đồng các tôn chúa và tìm hiểu càng nhiều càng
tốt. Nhưng đã đến lượt Kẻ Thù, và hắn đang chuẩn bị tấn công toàn diện.
Và cả những quân tốt cũng sẽ được chứng kiến như bất kỳ ai, Peregrin con
trai Paladin, chiến binh Gondor ạ. Mài kiếm sắc đi!”
Gandalf đi ra cửa, và rồi ông quay lại. “Ta đang vội, Pippin ạ,” ông
nói. “Hãy giúp ta chuyện này khi ngươi ra ngoài. Thậm chí trước khi nghỉ
ngơi, nếu ngươi không quá mệt. Hãy đi tìm Scadufax xem chuồng sở thế
nào. Những người này tử tế với thú vật, vì họ tốt tính và sáng suốt, nhưng
họ không tài chăm sóc ngựa như vài tộc dân khác.”
Nói đoạn Gandalf đi ra ngoài; vừa khi ấy tiếng chuông êm dịu, trong
trẻo vang lên trên một ngọn tháp Hoàng Thành. Chuông đổ ba hồi, như
tiếng bạc trong không gian, rồi dừng lại: giờ thứ ba sau khi mặt trời lên.
Một phút sau Pippin ra cửa, đi xuống cầu thang và nhìn quanh phố.
Mặt trời giờ tỏa sáng ấm áp và rực rỡ; các ngọn tháp và nhà cao hắt bóng
dài sắc cạnh về phía Tây. Chót vót trên trời xanh, Đỉnh Mindolluin khoác
lên mũ trắng và áo choàng tuyết. Những người vũ trang đi tới đi lui trên các
con đường trong Kinh Thành, có vẻ đợi đúng lúc đổ chuông chuyển giờ để
đi thay phiên gác.
“Chúng mình gọi lúc này là chín giờ ở Quận,” Pippin nói to một
mình. “Đúng lúc làm bữa sáng ngon lành cạnh cửa sổ mở trong ánh nắng
xuân. Và mình thèm bữa sáng mới khiếp chứ! Những người này có ăn sáng
không nhỉ, hay đã xong rồi? Và họ ăn trưa lúc nào, mà ở đâu?”
Lúc đó cậu để ý thấy một người mặc đồ đen và trắng, từ phía trung
tâm thành đi dọc theo con phố hẹp về phía cậu. Pippin cảm thấy cô đơn,
quyết định sẽ lên tiếng khi người đó đi qua; nhưng cậu không cần làm thế.
Người đó đi thẳng đến chỗ cậu.