thuần được nó. Tạm biệt nhé, Scadufax! Hãy kiên nhẫn. Cuộc chiến sắp tới
rồi.”
Scadufax ngẩng đầu lên hí dài, khiến cả chuồng ngựa rung bần bật, họ
phải bịt tai lại. Rồi họ rời đi, vì thấy máng ngựa đã được đổ đầy.
“Và giờ đến máng của chúng ta,” Beregond nói, và anh dẫn Pippin trở
lại Hoàng Thành, đến cửa bên phía Bắc tòa tháp lớn. Rồi họ đi xuống cầu
thang dài mát mẻ vào một hẻm rộng thắp sáng đèn. Có những cửa sập ở một
bên tường, một cửa đang mở.
“Đây là nhà kho và hầm rượu của quân Túc Vệ chúng tôi,” Beregond
nói. “Xin chào, Targon!” anh gọi qua cửa sập. “Vẫn còn sớm, nhưng đây là
một lính mới mà Chúa công vừa tuyển vào phụng sự. Cậu ta đã đi xa vất vả
với cái dạ dày lép kẹp, đã lao động ra trò sáng nay, và giờ cậu ta đói meo
rồi. Anh có gì thì cho chúng tôi đi!”
Họ được phát bánh mì và bơ, và pho mát, và táo: những quả cuối
cùng của kho trữ mùa đông, đã nhăn nheo nhưng vẫn lành lặn ngọt ngào; và
một bình da bia mới rót, rồi đĩa và cốc bằng gỗ. Họ bỏ tất cả vào một giỏ
liễu gai và trèo lên trở lại dưới ánh mặt trời; Beregond đưa Pippin tới một
điểm ở mút phía Đông bức tường răng cưa nhô ra ngoài, nơi có một lỗ châu
mai trong tường, cùng với ghế đá bên dưới bậu. Ngồi đó, họ có thể nhìn ra
thế giới trong buổi sớm mai.
Họ cùng ăn uống, và họ nói chuyện lúc thì về Gondor, về những tập
quán phong tục nơi đây, lúc thì về Quận và những đất nước kỳ lạ Pippin đã
thấy. Và họ càng nói, Beregond càng ngạc nhiên, ánh mắt càng thán phục
nhìn cậu Hobbit đang ngồi đung đưa cặp chân ngắn hay nhón chân đứng
trên ghế để nhìn qua bậu tường xuống vùng đất phía dưới.
“Tôi không giấu gì cậu, cậu Peregrin,” Beregond nói, “rằng với chúng
tôi, cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ con nòi chúng tôi, một thằng
nhóc mới biết chín mùa hè gì đó; vậy mà cậu đã trải qua nhiều nguy hiểm
và thấy những kỳ quan mà ít người có thể khoe khoang, cho dù râu đã bạc.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là do một phút bốc đồng của đức Chúa Thành, chọn