nhanh do ngựa kéo; một hàng chậm hơn, những xe lớn với thùng xe đủ loại
màu sắc do bò kéo; và dọc theo rìa phía Tây đường là nhiều xe nhỏ hơn
được người chậm chạp kéo đi.
“Đó là đường tới các thung lũng Tumladen và Lossarnach, và những
ngôi làng trên núi, và xa hơn tới Lebennin,” Beregond nói. “Đó là những
chuyến cuối cùng chở người già, trẻ con và những phụ nữ phải đi cùng
chúng tới nơi ẩn náu. Họ phải đi xa khỏi Đại Môn và trong vòng một lý
đường phải sạch bóng người trước chính ngọ: đó là mệnh lệnh. Đây là điều
tiếc thay lại cần thiết.” Anh thở dài. “Có lẽ ít người ngày hôm nay chia tay
rồi sẽ gặp lại nhau. Và ở thành phố này vẫn luôn có ít trẻ con; nhưng giờ thì
chẳng còn đứa nào nữa - trừ một vài thiếu niên không chịu rời thành, và có
thể sẽ tìm được việc gì đó để làm: con trai tôi là một trong số chúng.”
Họ im lặng trong khoảnh khắc. Pippin lo lắng nhìn về phía Đông, cứ
như thể vào bất cứ lúc nào cậu cũng có thể thấy hàng ngàn Orc tràn lên
cánh đồng. “Tôi đang nhìn thấy gì ở đó?” cậu hỏi, chỉ xuống giữa vòng
cung lớn của dòng Anduin. “Đó có phải là một thành phố nữa không, hay là
gì khác?”
“Đó từng là một thành phố,” Beregond nói, “thủ đô của Gondor, thời
đây chỉ là một pháo đài. Đó là tàn tích thành Osgiliath hai bên bờ dòng
Anduin, đã bị kẻ thù của chúng tôi đánh chiếm và thiêu trụi lâu lắm rồi.
Nhưng chúng tôi đã chiếm lại được nó vào những ngày Denethor còn trai
trẻ: không phải để sinh sống mà là để biến nó thành một tiền đồn, và xây
dựng lại cây cầu để quân đội có thể đi qua. Và rồi lũ Kỵ Sĩ Chết Chóc từ
Minas Morgul ập tới.”
“Bọn Kỵ Sĩ Đen?” Pippin nói, mắt mở to, tối sầm, nỗi sợ xưa cũ bừng
tỉnh giấc.
“Phải, chúng màu đen,” Beregond nói, “và tôi thấy cậu đã biết đôi
điều về chúng, dù không kể trong câu chuyện của mình.”
“Tôi biết về chúng,” Pippin khẽ nói, “nhưng giờ tôi sẽ không nói về
chúng đâu, ở đây quá gần, quá gần.” Cậu ngừng lời và đưa mắt nhìn phía