“Đừng bỏ tôi ở lại đằng sau!” Merry kêu lên. “Tôi vẫn chưa làm được
gì nhiều; nhưng tôi không muốn bị quẳng sang một bên, giống như bịch
hành lý chỉ được nhớ tới khi tất cả đã xong xuôi. Tôi không nghĩ các Kỵ Sĩ
sẽ muốn vướng tay với tôi lúc này. Mặc dù, dĩ nhiên, đức vua có nói muốn
tôi đến ngồi cạnh ngài khi ngài trở về nhà và kể cho ngài nghe về Quận.”
“Phải,” Aragorn nói. “Và tôi nghĩ con đường của cậu là ở bên ngài,
Merry ạ. Nhưng đừng trông đợi sẽ có niềm vui đợi ở cuối đường. Tôi e sẽ
còn lâu nữa Théoden mới được thanh thản ngồi xuống ở Meduseld. Nhiều
niềm hy vọng sẽ lụi tàn trong mùa Xuân cay đắng này.”
Không lâu sau mọi người đã sẵn sàng lên đường: hai mươi tư con
ngựa, Gimli ngồi đằng sau Legolas, và Merry ngồi trước Aragorn. Bấy giờ
họ đang lao nhanh xuyên màn đêm. Họ vượt qua những nấm mồ tại Khúc
Cạn sông Isen chưa được bao lâu thì một Kỵ Sĩ cho ngựa phi nước đại lên
từ cuối hàng.
“Thưa chúa công,” anh ta nói với nhà vua, “có kỵ binh đuổi theo sau
chúng ta. Khi chúng ta đang qua bãi cạn, thần đã nghĩ mình nghe thấy
chúng. Giờ thì chắc chắn rồi. Chúng đang bắt kịp chúng ta, và lao tới rất
nhanh.”
Théoden lập tức dừng ngựa. Đoàn Kỵ Sĩ quay lại siết chặt giáo.
Aragorn xuống ngựa và đặt Merry xuống đất, rút kiếm đứng cạnh bàn đạp
ngựa của nhà vua. Éomer và hầu cận đi về cuối hàng. Merry lại càng cảm
thấy mình là bịch hành lý không ai cần đến, và tự hỏi nếu có trận đánh nổ
ra, cậu nên làm gì? Giả sử như đội lính nhỏ của đức vua bị bao vây và đánh
bại, riêng mình cậu trốn thoát được vào trong bóng tối - cô độc giữa những
đồng cỏ hoang Rohan, không biết mình đang ở đâu trong hàng dặm bất tận
này? “Không ổn!” cậu nghĩ thầm. Cậu rút kiếm ra và thắt chặt đai lưng lại.
Mặt trăng đang lặn khuất đằng sau một đám mây lớn vật vờ, nhưng
đột nhiên lại ló ra quang đãng. Rồi tất cả đều nghe thấy tiếng vó ngựa, và
cùng lúc ấy, họ thấy nhiều bóng đen vụt hiện ra trên con đường từ phía khúc