“Tất cả đều tốt đẹp,” Aragorn nói và quay lại. “Đây là một vài người
bà con của tôi ở miền đất xa xôi nơi tôi sống. Nhưng tại sao họ tới, và họ có
bao nhiêu người, thì Halbarad sẽ nói với chúng ta.”
“Tôi mang ba mươi người theo,” Halbarad nói. “Đó là tất cả những
người đồng tông mà tôi triệu tập được trong khi gấp gáp; nhưng hai anh em
Elladan và Elrohir cũng đi cùng chúng tôi, sẵn lòng bước vào cuộc chiến.
Chúng tôi phi tới đây nhanh hết sức mình khi nhận được lời triệu tập của
anh.”
“Nhưng tôi đâu có triệu tập mọi người,” Aragorn nói, “chỉ trừ trong
ao ước. Tôi thường nghĩ về các anh, và hiếm bao giờ nhiều như tối nay;
nhưng tôi không gửi lời nào. Mà thôi! Mọi vấn đề ấy có thể đợi sau hãy nói.
Các anh đã tìm đến khi chúng tôi đương lúc vội vàng và nguy hiểm. Giờ
hãy đi cùng chúng tôi, nếu đức vua cho phép.”
Théoden thực sự vui mừng trước tin này. “Được thôi!” ông nói. “Nếu
những người bà con của anh có chút nào giống như anh, vương tử Aragorn
ạ, thì ba mươi kỵ sĩ là nguồn sức mạnh không thể đo đếm bằng số đầu
người.”
* * *
Rồi đoàn Kỵ Sĩ lại lao đi, trong một lúc Aragorn đi cùng toán người
Dúnedain; và khi họ đã nói chuyện xong về tình hình ở phương Bắc và
phương Nam, Elrohir bảo chàng:
“Tôi chuyển lời từ cha tôi cho anh: Ngày tháng quá ngắn ngủi. Nếu
con vội vã, hãy nhớ tới Lối Người Chết.”
“Ngày của tôi luôn quá ngắn ngủi để đạt được những điều tôi muốn,”
Aragorn trả lời. “Nhưng đúng là phải vội vã lắm lắm tôi mới chọn lối
đường đó.”