rồi, nếu những ngày hòa bình và tự do lại tới. Nhưng giờ đã sắp tới trưa, tôi
nghe nói lúc đó chúng ta sẽ ăn uống rồi lên đường.”
Merry dậy và ngáp dài. Giấc ngủ vài giờ còn lâu mới đủ cho cậu; cậu
mệt mỏi và khá rầu rĩ. Cậu nhớ Pippin, và cảm thấy mình chỉ là gánh nặng,
trong khi tất cả mọi ngươi đang làm mọi cách để thần tốc trong một chuyện
mà cậu không hiểu hoàn toàn. “Aragorn đâu?” cậu hỏi.
“Trong một phòng cao trên Lũy,” Legolas nói. “Tôi nghĩ anh ấy chưa
hề ngủ hay nghỉ ngơi gì cả. Anh ấy lên đó vài giờ trước, bảo có việc cần
phải nghĩ ngợi, và chỉ có người họ hàng Halbarad đi cùng thôi; nhưng nỗi
nghi ngờ hay phiền não tối tăm gì đó hình như trĩu nặng nơi anh ấy.”
“Những người mới đến này, họ là một toán lạ lùng,” Gimli nói.
“Những Con Người rắn rỏi và quý phái, và các Kỵ Sĩ Rohan trông chỉ như
là mấy cậu bé bên cạnh họ; bởi họ có gương mặt nghiêm nghị, hầu như ai
cũng dạn dày như những tảng đá phong sương, cũng như chính Aragorn
vậy; và họ im lặng.”
“Nhưng cũng như chính Aragorn, họ rất lịch thiệp, khi nào họ thôi im
lặng,” Legolas nói. “Và anh có để ý hai anh em Elladan và Elrohir không?
Trang bị của họ không sẫm màu bằng những người khác, họ thanh cao và
phong nhã như những chúa Tiên; thật chẳng lấy gì làm lạ với các con trai
Elrond ở Thung Đáy Khe.”
“Tại sao họ lại tới? Anh có biết không?” Merry hỏi. Giờ cậu đã mặc
xong đồ, khoác áo choàng xám lên vai; và cả ba người cùng nhau đi qua
cổng Lũy Tù Và đổ nát.
“Họ đáp lại lời triệu tập, như ngươi đã nghe đấy,” Gimli nói. “Tin tức
tới Thung Đáy Khe, họ bảo vậy: Aragorn cần tới họ hàng mình. Hãy phái
người Dúnedain tới chỗ anh ấy ở Rohan! Nhưng từ đâu họ nhận được tin
này thì không rõ. Gandalf gửi tới, ta đoán vậy.”
“Không, là Galadriel đó,” Legolas nói. “Chẳng phải bà ấy đã chuyển
lời qua Gandalf về Đoàn Áo Xám kéo quân về từ phương Bắc sao?”