hơn. “Tôi sợ tôi chỉ làm vướng chân mọi người,” cậu lúng túng, “nhưng
ngài biết đấy, tôi rất muốn được làm bất cứ điều gì tôi có thể.”
“Ta không nghi ngờ điều đó,” nhà vua nói. “Ta đã chuẩn bị sẵn một
con ngựa lùn vùng đồi cho ngươi. Nó sẽ chở ngươi cũng nhanh như bất cứ
ngựa thường nào trên những con đường chúng ta sẽ đi. Vì ta sẽ rời Lũy
bằng đường núi, không phải qua đồng bằng, và vì vậy tới Edoras theo
đường đi qua Dunharg, nơi Công Chúa Éowyn đang đợi. Ngươi sẽ là hầu
cận cho ta, nếu ngươi muốn. Nơi này có trang bị quân sự nào thích hợp cho
kiếm đồng của ta không, Éomer?”
“Không có nhiều kho vũ khí tốt ở đây, thưa chúa thượng,” Éomer trả
lời. “Có lẽ sẽ tìm được mũ sắt nhẹ vừa với cậu ấy; nhưng chúng ta không có
áo giáp và kiếm phù hợp với vóc người cậu ấy.”
“Tôi có kiếm rồi,” Merry nói, trèo xuống khỏi ghế và rút thanh kiếm
nhỏ và sáng ra khỏi bao kiếm đen. Đột nhiên trong lòng tràn ngập sự kính
yêu với vị vua già, cậu quỳ một gối, nâng bàn tay ông lên hôn. “Tôi có thể
đặt thanh kiếm của Meriadoc dân Quận vào lòng người không, Théoden
Vương?” cậu kêu lên. “Xin hãy nhận sự phụng sự của tôi, nếu người vừa
ý.”
“Ta rất vui lòng nhận lấy,” nhà vua nói; và đặt hai bàn tay thon dài già
nua lên mái tóc nâu của anh chàng Hobbit ông ban phước cho cậu. “Hãy
đứng dậy đi, Meriadoc, lính hầu cận đất Rohan thuộc đội gia binh
Meduseld!” ông nói. “Hãy cầm lấy thanh kiếm và cầu cho phúc lành đến
với nó!”
“Tôi sẽ coi người như cha mình,” Merry nói.
“Trong một thời gian ngắn,” Théoden nói.
Rồi tiếp đó họ vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, cho tới khi Éomer
lên tiếng. “Đã gần tới giờ chúng ta định khởi hành rồi, thưa chúa thượng,”