“Ờ, anh nói đúng đấy,” Gimli nói. “Phu Nhân trong Rừng! Bà ấy đọc
thấu vô số trái tim và khát vọng. Giờ thì sao chúng ta không mong được
thấy một vài người đồng hương của chúng ta, hả Legolas?”
Legolas đứng trước cổng ngoảnh đôi mắt sáng về phía Bắc và phía
Đông, gương mặt đẹp đẽ toát lên vẻ ưu sầu. “Tôi không nghĩ có ai sẽ tới,”
chàng trả lời. “Họ không cần phải lên đường đến với chiến tranh; chiến
tranh đã diễu trên đất của họ rồi.”
Ba người bạn đồng hành đi cùng nhau suốt một lúc, trò chuyện về
những biến chuyển này kia của cuộc chiến, và họ rời khỏi cái cổng đổ nát,
rồi đi xuống qua những nấm mồ của những người ngã xuống trên thảm cỏ
dọc đường, cho tới khi họ đứng trên Hào Helm nhìn xuống Lòng Chảo. Đồi
Chết sừng sững ngay đó, đen thẫm, cao và cứng như đá, và những vết giẫm
đạp cháy xém trên cỏ do người Huorn để lại vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Lũ
người Dunland và nhiều người đóng ở Lũy đang làm việc quanh Hào hoặc
trên những cánh đồng và quanh bức tường bị tàn phá bên Hào; nhưng tất cả
dường như yên tĩnh đến kỳ lạ: một thung lũng mỏi mệt đang nghỉ ngơi sau
cơn bão dữ. Không lâu sau, họ quay lại và tới sảnh chính trong Lũy để ăn
trưa.
Nhà vua đã ở đó, và ngay khi họ bước vào, ông đã cho vời Merry và
chuẩn bị chỗ cho cậu ngồi bên mình. “Tiếp đãi thế này thật không được như
ta muốn,” Théoden nói, “bởi nơi đây chẳng mấy giống cung điện đẹp đẽ của
ta ở Edoras. Và bạn của ngươi đáng lẽ phải ở đây, thế mà cậu ấy đã đi xa.
Nhưng có lẽ sẽ còn lâu chúng ta mới có dịp ngồi cùng nhau, ngươi và ta,
bên bàn ăn cao trong Meduseld; cũng sẽ không có thời gian chè chén khi ta
trở lại đó. Nên giờ thì nào! Ăn uống thôi, và chúng ta hãy trò chuyện khi
còn có thể. Và rồi ngươi sẽ đi trong đoàn quân của ta.”
“Được vậy ư?” Merry hỏi, ngạc nhiên và vui sướng. “Vậy thì thật
tuyệt vời!” Cậu chưa bao giờ được nghe lời tử tế nào khiến mình biết ơn