vì cần lấy thêm tin tức, nhưng cũng vì kiêu hãnh và quá tin vào sức mạnh ý
chí của mình, ông đã nhìn vào quả palantír trong tòa Tháp Trắng. Không vị
Quốc Quản nào từng dám làm thế, kể cả các vua Eärnil và Eärnur, sau khi
Minas Ithil thất thủ và quả palantír của Isildur rơi vào tay Kẻ Thù bởi Quả
Cầu Minas Tirith là quả palantír của Anárion, gần gũi nhất với quả Sauron
giờ nắm giữ.
“Nhờ thế Denethor đã có được hiểu biết quảng đại về những điều xảy
ra trong vương quốc, cũng như vượt xa biên giới đất ông, khiến cho người
đời khâm phục; nhưng ông đã phải trả giá đắt mới có được nó, già nua đi
trước tuổi vì cuộc ganh đua với ý chí Sauron. Vì thế trong Denethor lớn dần
niềm kiêu hãnh, song hành cùng nỗi tuyệt vọng, tới khi tất cả những biến cố
thời đại ấy đối với ông chỉ còn thu gọn đơn thuần về cuộc đấu giữa Chúa
tòa Tháp Trắng và Chúa tòa Barad-dûr, và ngờ vực tất cả những ai chống trả
Sauron trừ khi người đó chỉ phụng sự mình ông.
“Cứ thế thời gian trôi đi cho tới cuộc Nhẫn Chiến, và các con trai
Denethor lớn lên lới lúc thành niên. Boromir, hơn em trai năm tuổi và là
đứa con được yêu hơn, giống cha như đúc về khuôn mặt và tính kiêu hãnh,
nhưng phần còn lại thì không. Thực tế chàng có tính cách tựa như Vua
Eärnur ngày trước, không lấy vợ mà tìm vui chủ yếu trong chiến trận;
không biết sợ và mạnh mẽ, nhưng chẳng mấy để tâm tới tích truyện cổ,
ngoài chuyện kể về các trận đánh xưa. Faramir, người con thứ, giống anh bề
ngoài nhưng trong tâm lại khác. Chàng cũng rành rẽ trái tim con người
không kém gì cha, nhưng những gì đọc thấy thường khiến chàng động lòng
thương cảm hơn là khinh miệt. Tư thái chàng hiền hậu, yêu tích truyện và
âm nhạc, và vì thế trong thời ấy bị rất nhiều người đánh giá thấp tính can
trường so với người anh. Nhưng thực tế không phải vậy, chàng không kiếm
tìm vinh quang trong nguy hiểm nếu việc đó không phục vụ điều gì. Chàng
đón mừng Gandalf bất cứ lúc nào thầy phù thủy đến Kinh Thành, và say mê
học hỏi trí thông thái của ông; và trong việc này, cũng như nhiều việc khác,
chàng làm cha mình phật ý.