Khazad-dûm Durin III nhận nó chính từ các Tiên thợ rèn chứ không phải từ
Sauron, dù hiển nhiên quyền năng tà vạy của hắn cũng yểm lên đó, vì hắn
đã trợ giúp khi rèn cả Bảy Nhẫn. Nhưng những ai sở hữu chiếc Nhẫn này
đều chẳng bao giờ trưng ra, hay nhắc đến nó, và ít khi truyền lại trừ khi sắp
tới lúc mất, vì thế những kẻ khác chẳng ai rõ nó đã được trao đi đâu. Vài
người nghĩ nó đã ở lại Khazad-dûm, trong những nấm mồ bí mật của các
vua, nếu nơi đó còn chưa bị tìm ra và cướp phá; nhưng các họ hàng Người
Kế Vị Durin thì tin chắc (tuy nhầm) rằng Thrór đã đeo khi liều lĩnh trở lại
đây. Rồi sau đó nó gặp chuyện gì thì không ai biết. Trên xác Azog không
tìm thấy nó.
Dù vậy cũng rất có thể, như Người Lùn bây giờ nghĩ, là Sauron đã
dùng quỷ thuật phát hiện ra ai giữ Nhẫn này, chiếc cuối cùng còn thoát khỏi
tay hắn, và vận xui lạ thường đeo bám các hậu duệ Durin chủ yếu là hậu
quả ác tâm của hắn. Vì Người Lùn đều không bị thuần phuc bởi vật này.
Tác động duy nhất của Bảy Nhẫn là thổi bùng trong tim họ lòng ham hố
vàng và các vật quý giá, khiến cho nếu không có chúng, họ thấy mọi điều
tốt đẹp khác đều thành ra vô lợi nhuận, và gieo vào họ cơn điên giận và khát
khao báo thù kẻ nào cướp chúng khỏi tay mình. Nhưng ngay từ đầu lúc mới
làm ra, bản chất họ đã giỏi kiên cường chống cự lại mọi âm mưu thao túng.
Có thể bị giết hay tàn tạ, nhưng họ không thể bị phai mờ thành cái bóng, nô
lệ cho ý chí kẻ khác, và cũng vì thế cuộc đời họ chẳng chịu ảnh hưởng của
bộ Nhẫn, chẳng sống lâu hơn hay chết sớm hơn vì đeo nó. Và vì thế Sauron
càng thù những ai có Nhẫn, và tìm cách tước lại từ tay họ.
Chính vì thế có lẽ chính dã tâm trong chiếc Nhẫn đã chịu phần nào
trách nhiệm khiến Thráin sau vài năm trở nên bứt rứt và bất thỏa. Lòng
thèm khát vàng lúc nào cũng nung nấu trong ông. Cuối cùng, khi không
chịu đựng thêm được nữa, ông nghĩ tới Erebor và hạ quyết tâm trở lại. Ông
không cho Thorin biết tâm sự mình, mà cùng Balin, Dwalin và vài người
khác, ông chuẩn bị, nói lời tạm biệt rồi ra đi.