Đông, nghỉ tại Bree đêm đó. Gandalf cũng có mặt trong quán. Ông đang
trên đường tới Quận, sau chừng hai mươi năm trời không ghé qua. Ông rất
mệt, và định bụng tới đó nghỉ ngơi đôi chút.
Giữa rất nhiều mối bận tâm, ông còn lo lắng vì tình hình nguy ngập
trên mạn Bắc; vì đến lúc ấy ông đã biết Sauron đang bày kế chiến tranh, và
thực tế là định tấn công Thung Đáy Khe ngay khi hắn đủ tự tin. Nhưng để
chặn lại các kế hoạch từ phương Đông cướp lại lãnh thổ Angmar cùng các
đèo núi Bắc, giờ chỉ còn Người Lùn ở Vệt Đồi Sắt. Mà đằng sau đó còn có
xứ hoang tàn của con Rồng. Con Rồng có thể bị Sauron điều khiển gây tang
thương ghê gớm. Vậy làm thế nào có thể kết liễu Smaug?
Chính đương lúc Gandalf ngồi suy tư chuyện đó thì Thorin đứng
trước mặt ông mà bảo: “Chủ Nhân Gandalf, tôi chỉ mới biết tiếng ngài,
nhưng giờ tôi rất mừng nếu được ngài tiếp chuyện. Vì gần đây ý nghĩ tôi
vẫn thường hướng tới ngài, như thể có ai xui khiến tôi tìm tới. Thực tế là tôi
đã định tìm rồi, nếu biết phải đi tìm ngài ở đâu.”
Gandalf kinh ngạc nhìn ông. “Thật lạ lùng quá, Thorin Khiên Sồi ạ,”
ông nói. “Vì chính tôi cũng đã nghĩ đến ông; và dù tôi đang trên đường tới
Quận, cái đầu vẫn nhắc nhở tôi đấy cũng là đường tới đại sảnh nhà ông.”
“Cứ gọi vậy nếu ngài muốn thế,” Thorin đáp. “Dù đấy chỉ là những
chốn ở tồi tàn trong cảnh lưu vong. Nhưng ngài sẽ được hoan nghênh nếu
ngài chịu quá bộ đến chơi. Vì người ta nói ngài thông thái, hiểu biết hơn tất
cả mọi người về những điều đang diễn ra trên thế giới; còn đầu tôi thì đang
trĩu nặng và sẽ vui mừng được lời khuyên của ngài.”
“Tôi sẽ đến,” Gandalf nói; “vì tôi nghĩ ít nhất chúng ta cũng chung
một mối lo. Con Rồng ở Erebor là thứ đang ám ảnh tôi, và tôi đoán cháu
trai Thrór cũng không quên nó.”
Câu chuyện đã được kể nơi khác về kết quả cuộc gặp gỡ này: về kế
hoạch lạ lùng Gandalf vạch ra để giúp Thorin, và chuyến đi của Thorin