Overlithe) chỉ còn gọi bằng tên đó, không thuộc về tuần nào cả (I 218). Cải
cách này có nghĩa là năm luôn luôn bắt đầu vào Ngày Đầu Tuần và kết thúc
vào Ngày Cuối Tuần; và mỗi ngày sẽ có chung một thứ vào tất cả các năm,
nên dân Quận bỏ cả thói quen ghi thứ vào thư từ hay nhật ký
. Họ thấy làm
như thế rất tiện khi ở nhà, tuy không tiện lắm nếu có ai đi công chuyện xa
hơn Bree.
Trong phần ghi chú trên đây, cũng như trong bản kể chính, tôi đã
dùng các tên gọi hiện đại chỉ tháng và thứ của chúng ta, dù tất nhiên cả dân
Eldar, Dúnedain lẫn Hobbit không ai làm thế. Dịch các tên bằng Tây ngữ
xem ra là điều bắt buộc để tránh nhầm lẫn cho người đọc, hơn nữa ý nghĩa
chỉ mùa của các tên tháng tiếng Anh nói chung cũng tương tự, ít ra là với
Quận. Tuy nhiên, có vẻ Ngày Giữa Năm được tính toán sao cho thật sát
ngày Hạ Chí. Như vậy thì thực tế ngày tháng ở Quận nhanh hơn ta khoảng
mười ngày, nghĩa là ngày đầu năm của ta tương đương với khoảng 9 tháng
Một ở Quận.
Trong Tây ngữ nói chung vẫn giữ lại các tên Quenya chỉ tháng, cũng
như ở ta các tên La tinh nay vẫn sử dụng rộng rãi cả trong các ngôn ngữ lạ.
Các tháng là: Narvinyë, Nénimë, Súlimë, Víressë, Lótessë, Nárië, Cermië,
Úrimë, Yavannië, Narquelië, Hísimë, Ringarë. Tên bằng tiếng Sindarin (chỉ
người Dúnedain dùng) là: Narwain, Nínui, Gwaeron, Gwirith, Lothron,
Nórui, Cerveth, Úrui, Ivanneth, Narbeleth, Hithui, Girithron.
Nhưng về phần tên tuổi này dân Hobbit cả ở Quận lẫn Bree, trái với
những người dùng Tây ngữ khác, lại bảo lưu những tên địa phương kiểu cổ
của riêng mình, mà hình như họ học từ Con Người trong đồng bằng sông
Anduin từ thượng cổ; ít nhất cũng có thể thấy những tên tương tự dùng ở
thành bang Thung Lũng và Rohan (xem Phụ Lục F.). Nghĩa của các tên này
vốn do Con Người đặt ra, từ lâu dân Hobbit đã quên khuấy cả, kể cả những
tên hiểu được ý nghĩa lúc đầu; và vì thế cả dạng thức các tên cũng bị bóp
méo nhiều điểm: ví dụ math đứng cuối vài tên là dạng nhược hóa của
“month”, tháng.