khuya và cuộc hành trình trong bóng tối sẽ còn kéo dài hàng giờ nữa. Cậu
cựa mình lên tiếng.
“Chúng ta đang ở đâu thế, Gandalf?” cậu hỏi.
“Ở vương quốc Gondor,” thầy phù thủy trả lời. “Ta vẫn đang đi qua
vùng đất Anórien.”
Lại một lúc im lặng. Rồi, “Cái gì thế?” Pippin đột ngột kêu lên, túm
chặt áo choàng của Gandalf. “Nhìn kìa! Lửa, lửa đỏ rực! Có rồng trong
vùng này sao? Nhìn kìa, lại thêm nữa!”
Thay vì trả lời, Gandalf hô to với con ngựa. “Nhanh lên, Scadufax!
Chúng ta phải nhanh lên. Không còn nhiều thời gian đâu. Nhìn kìa! Lửa
hiệu Gondor đang cháy sáng, kêu gọi ứng cứu. Chiến tranh nhen nhóm rồi.
Đó, kia là lửa hiệu trên đồi Amon Dîn, và lửa trên đỉnh Eilenach; và nhanh
chóng chúng lan về phía Tây: Nardol, Erelas, Min-Rimmon, Calenhad, và
ngọn Halifirien ở biên giới Rohan.”
Nhưng Scadufax hãm sải bước, đi chậm thành nước kiệu, rồi ngửng
đầu lên hí vang. Và từ trong bóng tối vang lên tiếng hí đáp lại từ những con
ngựa khác; ngay sau đó là tiếng móng ngựa rầm rập, rồi ba kỵ sĩ lướt tới
bay qua như những bóng ma dưới ánh trăng, biến mất về phía Tây. Rồi
Scadufax bình tĩnh lại và lao đi; bóng đêm táp qua mình nó như gió thét
gào.
Pippin lại gà gật nên chẳng mấy để ý tới lời Gandalf kể về các tục lệ
của Gondor, về việc Chúa Thành cho xây dựng các mốc lửa hiệu trên đỉnh
những ngọn đồi ngoài cùng, dọc theo dãy núi lớn về cả hai phía, và đặt các
điểm trạm ở đó, luôn sẵn sàng ngựa khỏe để chở các kỵ sĩ liên lạc tới Rohan
ở phía Bắc hoặc Belfalas ở phía Nam. “Đã rất lâu kể từ lần cuối lửa hiệu
phương Bắc được đốt lên,” ông nói; “và trong những ngày xa xưa ở
Gondor, người ta không cần đến chúng, bởi họ đã có Bảy Quả Cầu.” Pippin
ngọ nguậy bứt rứt.