“Ngủ lại đi, và đừng sợ!” Gandalf nói. “Vì không phải như Frodo
ngươi không tới Mordor, mà tới Minas Tirith, và đó là điểm dừng chân an
toàn nhất cho bất kỳ ai trong những ngày này. Còn nếu Gondor thất thế, hay
chiếc Nhẫn bị đoạt lại, thì cả Quận cũng chẳng còn là nơi ẩn náu.”
“Ông nghĩ nói thế là trấn an cháu đấy à,” Pippin nói, nhưng giấc ngủ
vẫn trườn lên mắt cậu. Điều cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm sâu vào
giấc mộng là những đỉnh núi trắng cao vời vợi thoáng hiện trước mắt, lấp
lánh như những hòn đảo trôi trên biển mây khi bắt ánh trăng đang dần ngả
về Tây. Cậu tự hỏi Frodo đang ở đâu, liệu cậu đã tới Mordor chưa, hay đã
chết; và cậu không biết rằng Frodo từ phương xa cũng đang nhìn lên chính
vầng trăng ấy, đang lặn xuống sau Gondor trước khi ngày tới.
* * *
Nhiều giọng nói đón Pippin thức dậy. Lại một ngày ẩn trốn và một
đêm hành trình nữa vừa vụt trôi qua. Đã chạng vạng sáng: bình minh lạnh
lẽo lại tới, mang theo sương mù xám giá lạnh khắp tứ bề. Scadufax hầm hập
mồ hôi, nhưng nó ngẩng cổ kiêu hãnh và không để lộ dấu hiệu nào là mệt
mỏi. Nhiều người đàn ông cao mặc áo choàng kín mít đứng bên nó, sau
lưng họ sừng sững một bức tường đá trong sương. Có vẻ một phần tường đã
đổ nát, nhưng dù đêm còn chưa trôi qua, âm thanh lao động đã vang lên hối
hả: tiếng búa đập, tiếng bay leng keng, tiếng bánh xe kẽo kẹt. Đuốc và lửa
hiệu lờ mờ sáng đây đó trong sương mù. Gandalf đang nói với những người
cản đường ông, và khi lắng nghe, Pippin nhận ra họ nói về mình.
“Phải, đúng vậy, chúng tôi biết ngài, Mithrandir,” người trưởng toán
nói, “hơn nữa ngài biết mật mã qua Bảy Cổng và có thể tự do vào thành.
Nhưng chúng tôi không biết người đồng hành cùng ngài. Hắn là ai? Một
người lùn từ các rặng núi phương Bắc? Chúng tôi không muốn có người lạ
vào vùng đất trong lúc này, trừ khi họ là các tráng sĩ vũ trang mà chúng tôi
có thể tin tưởng và nhận giúp đỡ.”