“Ta sẽ bảo đảm cho cậu ta trước ngai Denethor,” Gandalf nói. “Còn
về lòng dũng cảm, cái đó không thể dùng vóc người mà tính được. Cậu ta
đã trải qua nhiều trận chiến và nguy hiểm hơn anh, Ingold ạ, dù anh cao gấp
đôi cậu ta; và giờ cậu ta tới đây từ cuộc tập kích Isengard, chúng ta tới đưa
tin về nó, và cậu ta rất mệt mỏi, nếu không ta đã đánh thức rồi. Tên cậu ta là
Peregrin, một con người anh dũng.”
“Con người?” Ingold tỏ vẻ hoài nghi, khiến những người khác cười
phá lên.
“Con người!” Pippin kêu lên, giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc. “Con người
ấy à! Làm gì có chuyện đó! Tôi là dân Hobbit, còn chuyện anh dũng thì
cũng chẳng đúng hơn chuyện là con người, có lẽ trừ thi thoảng những khi
cần thiết. Đừng để Gandalf lừa các anh!”
“Rất nhiều người với những chiến công vĩ đại cũng chỉ dám nhận đến
thế thôi,” Ingold nói. “Nhưng Hobbit là gì?”
“Người Tí Hon,” Gandalf trả lời. “Không, không phải người được
tiên báo,” ông nói thêm khi thấy gương mặt những người lính lộ vẻ kinh
ngạc. “Không phải người đó, nhưng là họ hàng của cậu ấy.”
“Phải, và là một người đã đi cùng anh ấy,” Pippin nói. “Và Boromir
người Kinh Thành các anh từng đi cùng chúng tôi, anh ấy đã cứu tôi ở miền
tuyết phủ phương Bắc, rồi cuối cùng anh ấy ngã xuống khi bảo vệ tôi trước
nhiều kẻ địch.”
“Im lặng!” Gandalf nói. “Tin bất hạnh đó nên nói với người cha đầu
tiên.”
“Chúng tôi đã đoán được điều này,” Ingold nói; “vì gần đây có những
điềm kỳ lạ. Nhưng giờ hãy qua cổng nhanh lên! Vì Chúa thành Minas Tirith
sẽ háo hức muốn gặp bất cứ ai mang tin mới nhất về con trai người, dù là
người hay là...”