họ đứng, cùng cơn gió lạnh như hơi thở của hồn ma tràn xuống từ dãy núi.
Nhưng Aragorn xuống ngựa, và đứng cạnh Hòn Đá chàng hô to:
“Những người Bội Ước, tại sao các ngươi lại tới đây?”
Và một giọng nói vang lên trong đêm trả lời chàng, như thể vọng lại
từ xa xôi:
“Để làm tròn lời ước của chúng ta và yên nghỉ.”
Thế rồi Aragorn nói: “Cuối cùng thời khắc cũng đến. Giờ ta sẽ tới
cảng Pelargir trên dòng Anduin, và các ngươi sẽ đi theo ta. Và khi tất cả
vùng đất này sạch dấu những kẻ phụng sự Sauron, ta sẽ coi như lời ước đã
được làm tròn, các ngươi sẽ được yên nghỉ và ra đi vĩnh viễn. Bởi ta là
Elessar, người kế vị Isildur vương quốc Gondor.”
Nói xong những lời này, chàng sai Halbarad mở lá cờ lớn anh ta mang
theo; và kìa! nó đen tuyền, và nếu có biểu trưng nào trên đó, thì cũng lẫn
vào màn đêm. Tiếp đó là im lặng, và không ai còn nghe thấy dù chỉ một lời
rì rầm hay một tiếng thở dài suốt đêm hôm đó. Đoàn Áo Xám hạ trại quanh
Hòn Đá, nhưng họ không ngủ nhiều bởi nỗi sợ hãi trước Bóng Tối vây
quanh.
Rồi khi bình minh đến, lạnh lẽo và nhợt nhạt, Aragorn dậy ngay lập
tức, chàng dẫn Đoàn Áo Xám lao vào cuộc hành trình vội vã và mệt mỏi mà
chưa có ai trong họ từng trải qua ngoại trừ chàng, và một mình ý chí của
chàng nâng đỡ cho họ tiếp tục. Không Con Người trần tục nào khác có thể
chịu nổi chuyến đi này, không ai khác ngoài những người Dúnedain phương
Bắc, và cùng với họ Gimli Người Lùn và Legolas tộc Tiên.
Họ đi qua Cổ Tarlang và tiến vào Lamedon, Đội Quân Bóng theo sát
phía sau, nỗi sợ hãi dẫn đường phía trước, cho tới khi đến thị trấn Calembel
trên sông Ciril, và mặt trời lặn xuống như máu sau khu đồi Pinnath Gelin tít
phía Tây sau lưng họ. Họ thấy thị trấn và khúc cạn sông Ciril hoang phế,
bởi nhiều người đã ra đi chinh chiến, còn tất cả những người còn lại đã chạy
trốn lên đồi trước tin đồn Vua Người Chết đang tới. Nhưng ngày hôm sau