Đoàn người lại lên ngựa, Gimli trở lại với Legolas. Họ đi thành hàng
một, và buổi chiều đến, kéo theo hoàng hôn xanh thẫm, trong khi nỗi sợ hãi
vẫn truy đuổi họ. Legolas quay lại định nói gì với Gimli, và gã Người Lùn
thấy trước mặt mình, đôi mắt sáng của chàng Tiên rực lên. Đằng sau họ là
Elladan, người cuối cùng trong Đoàn Áo Xám, nhưng không phải người
cuối cùng đi trên con đường dẫn tiếp xuống dưới.
“Người Chết đang theo ta,” Legolas nói. “Tôi nhìn thấy bóng hình
của Con Người, của ngựa và những lá cờ nhạt màu như những dải mây, và
ngọn giáo như những bụi cây mùa đông trong một đêm sương mù. Người
Chết đang đi theo đấy.”
“Phải, Người Chết theo sau ta. Họ đã nghe lời triệu tập,” Elladan nói.
Cuối cùng đoàn người ra khỏi hẻm núi, cũng đột ngột như thể vừa
thoát ra khỏi một kẽ nứt trong tường; phía trước họ là vùng cao bên miệng
thung lũng lớn, và ngọn suối chảy bên cạnh đổ xuống reo vui mát lạnh
thành nhiều dòng thác.
“Chúng ta đang ở đâu trên Trung Địa?” Gimli hỏi; và Elladan trả lời:
“Chúng ta đang đi xuống từ thượng nguồn Morthond, con sông dài lạnh lẽo
cuối cùng sẽ đổ ra biển nơi sóng táp vào những tường thành Dol Amroth.
Anh không cần hỏi tiếp tại sao lại có cái tên này: con người gọi nó là Rễ
Đen.”
Thung Lũng Morthond là một vùng trũng lớn ăn vào mặt Nam dãy
núi dựng đứng. Sườn thung dốc phủ xanh cỏ, nhưng vào giờ đó tất cả đều
xám xịt, bởi mặt trời đã lặn, và sâu dưới lòng thung, ánh sáng lấp lánh trong
những ngôi nhà của Con Người. Thung lũng phì nhiêu và có nhiều cư dân
sinh sống.
Và rồi không quay đầu, Aragorn kêu to để tất cả đều nghe được: “Các
bạn, hãy quên đi mệt mỏi! Giờ hãy phóng đi, phóng đi thôi! Chúng ta phải
tới Hòn Erech trước khi ngày hết, và đường vẫn còn dài lắm.” Và không