rầm bất tận khắp quanh gã, những lời thì thầm bằng thứ ngôn ngữ gã chưa
nghe thấy bao giờ.
Không gì tấn công hay cản đường Đoàn Áo Xám, thế nhưng nỗi sợ
hãi của gã Người Lùn vẫn lớn dần lên trên đường đi tiếp: một phần lớn là vì
giờ gã đã biết rằng không thể quay lại; tất cả các lối đi đằng sau đều chen
chúc đội quân vô hình theo sát họ trong bóng tối.
Không thể tính nổi bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cho tới khi Gimli
thấy một cảnh mà sau này gã mãi mãi không muốn nhớ lại. Con đường vẫn
rộng, theo gã ước tính từ đầu, nhưng giờ đoàn người lại đột nhiên bước vào
một khoảng không mênh mang trống rỗng, không còn thấy vách tường ở hai
bên nữa. Nỗi sợ đè nặng tới mức gã gắng gượng mới bước nổi. Ở bên trái
có thứ gì đó lấp lánh trong bóng tối khi đuốc của Aragorn đưa đến gần. Vì
thế chàng dừng lại và đi xem xét.
“Anh ta không biết sợ à?” gã Người Lùn lẩm bẩm. “Ở bất cứ cái hang
nào, Gimli con trai Glóin cùng sẽ là người đầu tiên lao đến ánh lấp lánh của
vàng. Nhưng không phải ở đây! Mặc kệ nó đi!”
Nói thế song gã vẫn lại gần và thấy Aragorn đang quỳ trong khi
Elladan giơ cả hai cây đuốc trên cao. Trước mặt chàng là bộ xương một con
người hùng mạnh. Người này mặc giáp xích, và giáp phục của hắn vẫn còn
đó nguyên vẹn; bởi không khí trong hang khô ráo, và chiếc áo giáp dài trên
người hắn mạ vàng. Thắt lưng làm bằng vàng và ngọc hồng lựu, nặng
những vàng là chiếc mũ trụ trên đầu cái sọ úp mặt xuống sàn. Hắn đã ngã
xuống gần vách tường hang, như giờ họ thấy, trước mặt là cánh cửa đá đóng
chặt: những ngón tay xương xẩu vẫn còn cào vào kẽ đá. Một thanh kiếm
gãy mẻ lưỡi nằm bên cạnh, như thể hắn đã bổ vào đá trong nỗ lực tuyệt
vọng cuối cùng.
Aragorn không chạm vào hắn, nhưng sau khi yên lặng nhìn hồi lâu,
chàng đứng dậy thở dài. “Nơi đây hoa simbelmynë sẽ không bao giờ mọc
cho tới tận cùng thế giới,” chàng thì thầm. “Chín gò đất và bảy nay đã xanh
cỏ, qua bao nhiêu năm ròng rã ông ta vẫn nằm trước cánh cửa không thể mở