kinh sợ.
“Đây là một cánh cửa xấu xa,” Halbarad nói, “và cái chết của tôi đang
chờ đằng sau cửa. Dù sao thì tôi vẫn dám đi qua nó; nhưng đám ngựa thì
không chịu đâu.”
“Nhưng chúng ta phải đi vào, và vì thế, ngựa cũng phải đi thôi,”
Aragorn nói. “Bởi nếu chúng ta còn đi qua nổi bóng tối này, vẫn còn nhiều
lý đường chờ đợi, và mỗi giờ để mất ở đó sẽ đưa chiến thắng của Sauron tới
gần hơn. Theo tôi nào!”
Rồi Aragorn dẫn đường, và vào giờ phút ấy ý chí của chàng sắt đá tới
mức tất cả người Dúnedain cùng ngựa cưỡi đều theo chàng. Và đúng là
ngựa của dân Tuần Du yêu chủ nhân tới mức ngay cả sự kinh hoàng trong
cánh Cửa Tối chúng cũng sẵn lòng đối mặt, nếu trái tim chủ nhân vững
vàng khi họ đi cạnh chúng. Nhưng Arod, con ngựa đất Rohan, không chịu
đi tiếp, nó đứng đó đổ mồ hôi và run rẩy sợ hãi đến mức nhìn nó cũng thấy
khổ sở thay. Thế rồi Legolas đặt hai tay lên mắt nó và hát vài lời càng thêm
êm ái trong bóng tối, cho tới khi nó chịu để người ta dẫn đi, và Legolas đi
vào cửa. Chỉ còn lại Người Lùn Gimli đứng trơ một mình.
Đầu gối gã run lên, và gã giận dữ mắng chính mình. “Một điều cả đời
ta chưa nghe thấy bao giờ!” gã kêu lên. “Một tên Tiên chịu đi xuống lòng
đất trong khi một Người Lùn không dám!” Nói thế xong, gã lao vào trong.
Nhưng gã cảm thấy mình đang lê những bước chân nặng như chì qua
ngưỡng cửa; và ngay lập tức bóng tối đui mù ập lấy gã, ập lấy chính Gimli
con trai Glóin, kẻ đã đi lại không hề sợ hãi tại nhiều nơi dưới lòng đất sâu
trên khắp thế giới.
Aragorn có mang theo đuốc từ Dunharg, và giờ chàng đi trước giơ
cao một cây; Elladan cầm một cây đi cuối hàng, Gimli va vấp phía sau chen
vượt lên. Gã không thấy gì ngoài ánh lửa tù mù của những ngọn đuốc;
nhưng mỗi khi đoàn người dừng lại, dường như nổi lên những giọng nói rì