ra. Nó dẫn tới đâu? Tại sao ông ta lại muốn đi qua đó? Sẽ không ai biết
được!
“Bởi đó không phải là nhiệm vụ của ta!” chàng kêu lớn, quay lại nói
với bóng tối đang rì rầm sau lưng. “Cứ giữ lấy những kho tàng và bí mật mà
các người đã chôn vùi từ Những Năm Đáng Nguyền Rủa! Chúng ta chỉ đòi
hỏi một điều là tốc độ. Hãy để bọn ta đi qua và rồi hãy tới! Ta triệu các
ngươi tới Hòn Erech!”
Không có câu trả lời, trừ phi chính là sự im lặng tột cùng còn đáng sợ
hơn những tiếng rì rầm lúc trước; và một cơn gió lạnh lướt tới thổi những
ngọn đuốc rung rinh tắt phụt, không thể thắp lại. Khoảng thời gian sau đó,
một giờ, hoặc cũng có thể là nhiều giờ, Gimli không nhớ nhiều lắm. Những
người khác dấn bước trên đường, nhưng lúc nào gã cũng ở sau chót, bị nỗi
kinh hoàng mơ hồ rượt đuổi, dường như lúc nào cũng sắp bắt kịp gã; và
tiếng rì rầm theo sau gã như âm thanh mơ hồ của rất nhiều đôi chân. Gã cứ
loạng choạng đi tới trước, tới khi bò trên nền đất như con thú và cảm thấy
mình không chịu nổi nữa: gã phải tìm được điểm kết thúc và thoát khỏi đây,
hoặc hóa điên chạy nhào trở lại, lao đầu vào nỗi sợ đang đuổi theo mình.
Đột nhiên gã nghe thấy tiếng nước róc rách, một âm thanh chắc chắn
và rõ ràng như hòn đá rơi vào giữa giấc mơ toàn bóng tối. Xung quanh sáng
dần, và kia! Đoàn Áo Xám lại đi qua một cổng nữa dưới mái vòm cao và
rộng, có con lạch nhỏ chảy cạnh đường họ đi; và xa hơn, một con đường
dốc thẳng xuống giữa những vách đá dựng đứng, như lưỡi dao cắt vào bầu
trời vời vợi. Khe núi ấy sâu và hẹp đến mức bầu trời tối đen, và trên đó ánh
sao tí xíu lấp lánh. Nhưng như sau này Gimli được biết, lúc đó vẫn còn hai
giờ trước khi mặt trời lặn cuối cái ngày họ đã xuất phát từ Dunharg; dù nếu
cứ hỏi ý gã, đấy cũng có thể là lúc tranh tối tranh sáng trong vài năm sau
nữa, hoặc trong một thế giới nào khác.