“Tôi cũng vậy,” chàng nói. “Vì thế điều này tôi nói với nàng, thưa
công chúa: Ở lại đi! Bởi nàng không có nhiệm vụ gì ở phương Nam.”
“Những người đi cùng chàng cũng vậy. Họ chỉ đi bởi vì nhờ thế họ sẽ
không phải xa cách chàng - bởi họ yêu chàng.” Rồi nàng quay đi và biến
mất vào màn đêm.
Khi ánh sáng ban ngày bừng lên trên bầu trời, tuy vầng thái dương
vẫn chưa lên khỏi những sống núi cao phía Đông, Aragorn chuẩn bị khởi
hành. Tất cả những người theo chàng đều đã lên ngựa, và chàng vừa chuẩn
bị nhảy lên yên cương thì Công Chúa Éowyn tới từ biệt họ. Nàng ăn mặc
theo lối Kỵ Sĩ và đeo kiếm bên sườn. Trong tay cầm chén rượu, nàng đưa
nó lên nhấp môi, nói lời chúc họ đi nhanh; rồi nàng trao chén cho Aragorn,
chàng uống rồi nói: “Bảo trọng, hỡi Công Chúa Rohan! Tôi uống vì hạnh
vận của Gia tộc nàng, của nàng và tất cả thần dân. Hãy nói với anh trai
nàng: chúng ta có thể sẽ gặp nhau bên kia bóng tối!”
Gimli và Legolas đang đứng cạnh cảm giác như thấy nàng rơi lệ, và
với một người nghiêm trang và kiêu hãnh đến vậy, nỗi đau dường như càng
gấp bội. Nhưng nàng nói: “Aragorn, chàng sẽ đi sao?”
“Tôi sẽ đi,” chàng đáp.
“Vậy chàng vẫn sẽ không cho em đi cùng chàng, như em đã yêu cầu
ư?”
“Không đâu, công chúa,” chàng đáp. “Bởi đó là điều tôi không thể
thuận lòng mà không có sự đồng ý của đức vua, và của anh trai nàng; và họ
sẽ không trở về trước ngày mai. Trong khi bây giờ tôi cần từng giờ, đúng
hơn là từng phút. Bảo trọng!”
Vậy là nàng sụp xuống gối, cầu xin, “Em van chàng!”
“Không đâu, công chúa,” chàng nói, và cầm lấy tay đỡ nàng lên.
Chàng hôn tay nàng rồi nhảy lên yên cho ngựa phóng đi, không nhìn lại; chỉ