chọn, thì hẳn đã là một vị thống chế hoặc chỉ huy nào đó, và người đó cũng
không thể rời khỏi nhiệm vụ của mình, dù vì nó mà mệt mỏi hay không.”
“Chẳng lẽ lúc nào cũng phải là tôi được chọn?” nàng cay đắng nói.
“Chẳng lẽ tôi sẽ luôn bị bỏ lại đằng sau mỗi khi đoàn Kỵ Binh khởi hành,
để trông nom nhà cửa trong khi họ giành lấy vinh quang, và lo liệu thức ăn
giường ngủ đợi họ quay trở về?”
“Sẽ sớm đến một lúc,” chàng nói, “chẳng còn ai quay trở lại. Và rồi
sẽ cần đến lòng dũng cảm mà không có vinh quang, bởi sẽ không ai còn
nhớ những chiến tích trong nỗ lực cuối cùng bảo vệ quê nhà. Nhưng những
chiến tích đó không hề kém anh dũng chỉ bởi vì chúng không được tôn
vinh.”
Và nàng trà lời. “Tất cả những lời ngài nói chỉ có nghĩa là: cô là phụ
nữ và vị trí của cô là ở trong nhà. Nhưng khi đàn ông đã chết quang vinh
trong chiến đấu, thì cô có quyền được thiêu cháy cùng với ngôi nhà, bởi vì
đàn ông không cần nhà đó nữa. Nhưng tôi là người của Gia tộc Eorl, chứ
không phải một mụ phục dịch. Tôi có thể cưỡi ngựa và múa kiếm, và tôi
không sợ đau đớn hay cái chết.”
“Nàng sợ gì, thưa công chúa?” chàng hỏi.
“Một cái lồng,” nàng đáp. “Cuộc sống sau những chấn song, tới khi
mệt mỏi và tuổi tác buộc ta chấp nhận hết, và mọi cơ hội làm nên chiến tích
lớn lao đã nằm ngoài hồi tưởng và khao khát.”
“Và dù nghĩ vậy, nàng vẫn khuyên tôi không nên dấn thân vào con
đường đã chọn, bởi vì nó đầy nguy hiểm?”
“Đó là lời mà ai cũng sẽ khuyên,” nàng nói. “Nhưng tôi không
khuyên ngài chạy trốn khỏi nguy hiểm, chỉ mong ngài tiến vào chiến trận
nơi thanh kiếm của ngài có thể giành được vinh quang và chiến thắng. Tôi
không muốn thấy một thứ cao quý và giỏi giang đến thế lại bị ném đi vô
ích.”