không phải vì con đường phải đi đẫn tôi tới Dunharg.”
Nghe vậy nàng liền trả lời như một người không thích điều vừa nghe
phải: “Vậy thì thưa vương tử, ngài đi nhầm đường rồi; bởi không đường
nào đi từ Hargdal mà lại hướng về phía Đông hoặc phía Nam; tốt nhất ngài
nên quay trở lại nơi ngài đã từ đó tới.”
“Ồ không, thưa công chúa,” chàng nói. “Tôi không đi nhầm đường
đâu; bởi tôi đã đi trên mảnh đất này từ trước khi nàng được sinh ra để nó
thêm phần tươi đẹp. Có một con đường chạy ra từ thung lũng này, và tôi sẽ
đi theo con đường đó. Ngày mai, tôi sẽ đi vào Lối Người Chết.”
Bấy giờ nàng trân trối nhìn chàng như vừa trúng đòn trí mạng, gương
mặt nàng tái nhợt, và nàng không nói gì nữa hồi lâu, trong khi tất cả mọi
người im lặng. “Nhưng Aragorn,” cuối cùng nàng nói, “chẳng lẽ nhiệm vụ
của ngài là tìm kiếm cái chết hay sao? Bởi đó là tất cả những gì ngài sẽ tìm
thấy trên con đường đó. Chúng không chịu cho người sống đi qua.”
“Chúng có thể sẽ chịu cho tôi đi qua,” Aragorn nói, “mà ít nhất thì tôi
cũng sẽ thử liều. Không có đường nào khác còn hữu dụng.”
“Nhưng thế này thật điên rồ,” nàng nói. “Bởi ở đây có những con
người tiếng tăm và gan dạ, những người mà ngài không nên dẫn vào bóng
tối, thay vì thế hãy dẫn họ vào cuộc chiến, nơi cần đến họ. Tôi xin ngài hãy
ở lại đây và đi cùng anh trai tôi; bởi như thế, trái tim tất cả chúng tôi sẽ tràn
ngập nỗi vui mừng, và hy vọng của chúng tôi sẽ sáng sủa hơn.”
“Không phải là điên rồ đâu, thưa công chúa,” chàng trả lời, “vì tôi đi
theo con đường định sẵn cho mình. Nhưng những người theo tôi đều là tự
nguyện; và giờ nếu họ muốn ở lại đây và đi cùng người Rohan, họ có thể
làm như vậy. Còn tôi sẽ đi theo Lối Người Chết, một mình, nếu cần phải
thế.”
Thế là họ không nói gì nữa, chỉ dùng bữa trong im lặng; nhưng đôi
mắt nàng luôn hướng về Aragorn, và những người khác thấy nàng đang rất