sầu lo. Một lúc sau, họ đứng dậy chào Công Chúa, cảm ơn lòng hiếu khách
của nàng rồi đi nghỉ.
Nhưng khi Aragorn đi tới lều mình nơi chàng sẽ nghỉ cùng Legolas và
Gimli, và hai người bạn đồng hành thì đã vào trong, Công Chúa Éowyn đi
theo lên tiếng gọi chàng. Chàng quay lại thấy nàng như một bóng nhấp
nhánh trong bóng đêm, bởi nàng mặc đồ trắng; nhưng đôi mắt nàng rực
cháy.
“Aragorn,” nàng nói, “tại sao ngài lại lựa chọn con đường chết chóc
này?”
“Bởi vì tôi phải chọn,” chàng nói. “Chỉ như vậy tôi mới thấy có hy
vọng được đóng góp phần mình vào cuộc chiến chống lại Sauron. Tôi
không tự chọn con đường nguy hiểm, Éowyn ạ. Nếu được quyền tới nơi
mình dành cả trái tim, giờ tôi đã lang thang trong Thung Đáy Khe tươi đẹp
ở mãi trên phương Bắc.”
Nàng im lặng hồi lâu, như thể cân nhắc ý nghĩa những lời này. Rồi
đột nhiên nàng đặt tay lên cánh tay chàng. “Ngài là một vị đế vương cương
nghị và quả quyết,” nàng nói; “và những người như vậy sẽ vang danh.”
Nàng ngừng lời. “Thưa Vương tử,” nàng nói, “nếu ngài phải đi, xin hãy cho
tôi được theo ngài. Bởi tôi đã mệt mỏi phải lẩn tránh giữa những ngọn đồi,
tôi mong muốn được đối mặt với hiểm nguy và chiến trận.”
“Bổn phận của nàng là ở bên thần dân mình,” chàng trả lời
“Tôi đã nghe quá nhiều về bổn phận,” nàng kêu lên. “Nhưng chẳng
phải là tôi thuộc về Gia tộc Eorl hay sao, một nữ chiến binh chứ không phải
bảo mẫu? Tôi đã nâng đỡ những bàn chân run rẩy quá lâu rồi. Vì chúng
không còn run rẩy nữa, có lẽ vậy, chẳng lẽ giờ tôi không thể sống đời mình
theo ý nguyện mình ư?”
“Ít người được làm điều đó trong danh dự,” chàng trả lời. “Nhưng còn
nàng, thưa công chúa: chẳng phải nàng đã chấp nhận nghĩa vụ trị vì nhân
dân nàng cho tới khi đức vua của họ trở lại sao? Nếu không phải nàng được