“Tôi hy vọng là những kẻ bị lãng quên vẫn chưa quên cách chiến
đấu,” Gimli nói, “vì nếu họ quên rồi, tôi không thấy lý do nào phải làm
phiền họ.”
“Điều đó thì chúng ta sẽ biết nếu có bao giờ đến được Erech,”
Aragorn nói. “Nhưng lời ước mà họ phản bội là lời ước cùng chiến đấu
chống lại Sauron, và vì thế họ sẽ phải chiến đấu nếu họ muốn làm tròn lời
ấy. Bởi tại Erech, vẫn còn một hòn đá đen mà người ta nói do Isildur mang
đến từ Númenor; hòn đá được đặt trên một ngọn đồi, và trước hòn đá ấy,
Vua trên Núi đã thề trung thành với người từ buổi bắt đầu vương quốc
Gondor. Nhưng khi Sauron quay trở lại và lớn mạnh, Isildur triệu tập những
Con Người trên Dãy Núi tới trả nợ lời ước năm xưa, nhưng họ không tới:
bởi họ từng thờ phụng Sauron trong Những Năm Đen Tối.
“Và rồi lsildur nói với vua của họ: ‘Mi sẽ là vị vua cuối cùng. Và nếu
miền Tây cuối cùng hùng mạnh hơn Chủ Nhân Đen của mi, thì đây là lời
nguyền ta dành cho mi và người dân của mi: không bao giờ được yên nghỉ
cho tới khi lời ước của mi được làm tròn. Bởi cuộc chiến này sẽ còn kéo dài
qua số năm không tính đếm nổi, và mi sẽ còn được triệu tới lần nữa trước
khi nó kết thúc.’ Và họ bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của Isildur, không dám
quay lại tham chiến dưới trướng Sauron; họ ẩn mình tại những nơi bí mật
trên dãy núi, không giao du gì với những giống người khác nữa mà chết dần
chết mòn trên những ngọn đồi trọc. Thế là nỗi kinh hoàng trước những
Người Chết Không Ngủ lan truyền quanh Đồi Erech và tất cả những nơi
dân tộc ấy còn sót lại. Nhưng tôi phải đi đường đó, bởi không còn người
sống nào có thể giúp tôi.”
Chàng đứng dậy. “Đi thôi!” chàng kêu lên và tuốt kiếm, lưỡi kiếm
sáng lên trong ánh tù mù sảnh Lũy. “Tới Hòn Erech! Tôi nhắm về Lối
Người Chết. Những ai sẵn lòng, hãy đi cùng tôi!”
Legolas và Gimli không trả lời, nhưng họ đứng dậy và đi theo
Aragorn khỏi sảnh. Trên bãi cỏ, đoàn Tuần Du đội mũ trùm đã đợi sẵn, yên
lặng và nghiêm trang. Legolas và Gimli lên ngựa. Aragorn nhảy lên lưng
Roheryn. Rồi Halbarad nâng lên một chiếc tù và lớn thổi vang vọng khắp