“Và lời của nhà tiên tri là gì đây?” Legolas hỏi.
“Vào thời của Arvedui, vị vua cuối cùng tại Fornost, Malbeth Nhà
Tiên Tri đã nói,” Aragorn đọc:
Đất dài phủ rợp dưới bóng dài,
về Tây đôi cánh vỗ bóng tối.
Tháp cao run rẩy; mồ đế vương
định mệnh nhích gần. Giờ khắc tới:
Người Chết tỉnh giấc; vâng triệu hồi
bên Hòn Erech kẻ bội ước
nghe tù và giục vang miền đồi.
Thề xưa ai nhắc? Tù ai rúc
gọi từ bóng tà xua lãng quên?
Từ Bắc về đây cực khẩn thiết,
chính người kế vị minh chủ xưa
mở Cửa đi vào Lối Người Chết.
“Lối đường tối tăm, không nghi ngờ gì nữa,” Gimli nói, “nhưng tôi
thấy cũng chẳng tối tăm hơn khổ thơ đó.”
“Nếu anh mong hiểu bài thơ hơn thì tôi mời anh đi cùng tôi,” Aragorn
nói; “bởi giờ đó là con đường mà tôi sẽ chọn. Nhưng tôi không vui vẻ mà
đi; chỉ vì tình thế giờ đã khẩn thiết. Vì thế, các anh hãy chỉ đi cùng tôi nếu
đó là điều chính các anh muốn, bởi các anh sẽ phải đối mặt với cả sự cực
nhọc lẫn nỗi kinh hoàng khủng khiếp, thậm chí còn tệ hơn.”
“Tôi sẽ đi cùng anh ngay cả vào Lối Người Chết, và tới bất cứ cái
đích nào mà con đường dẫn đến,” Gimli nói.
“Cả tôi nữa,” Legolas nói, “bởi tôi không sợ Người Chết.”