oai hùng Mundburg tòa bạch tháp dưới chân Mindolluin,
kinh thành trải mấy đời Vua biển đế đô vương quốc Nam
giữa vòng địch hãm đương rên xiết, lửa rùng rùng vây quanh.
Khẩn trương định mệnh dồn chân ngựa. Bóng tối ôm vào lòng
cả đoàn chiến sĩ cùng chiến mã; nhịp vó khua xa dần
tới kỳ mất hút vào lặng lẽ: ấy chuyện xưa còn truyền.
Đúng là nhà vua đã tới Edoras trong bóng tối ngày càng dày đặc, mặc
dù lúc đó là giữa buổi trưa. Tại đây ông chỉ dừng lại một lúc, bổ sung quân
lực thêm chừng sáu mươi Kỵ Sĩ đến muộn lễ khởi binh. Sau khi ăn xong,
ông lại chuẩn bị lên đường, và hiền từ chào tạm biệt anh chàng hầu cận.
Nhưng Merry lần cuối cùng cầu xin không bị tách khỏi ông.
“Đây không phải là cuộc hành trình dành cho giống ngựa như Stybba,
ta đã nói với ngươi rồi,” Théoden nói. “Và trong trận chiến mà chúng ta sắp
bước vào trên những cánh đồng Gondor, ngươi sẽ làm gì, cậu Meriadoc, dù
ngươi đúng là kiếm đồng của ta, và mang trái tim lớn lao hơn vóc dáng?”
“Về điều đó, ai có thể nói được?” Merry trả lời. “Nhưng tại sao, thưa
bệ hạ, tại sao người nhận tôi làm kiếm đồng, nếu không phải để luôn ở bên
người? Và tôi sẽ không chịu để những bài ca nhắc tới mình là kẻ luôn bị bỏ
lại!”
“Ta nhận ngươi để bảo vệ an toàn cho ngươi,” Théoden trả lời; “và
cũng để ngươi làm theo những gì ta ra lệnh. Không Kỵ Sĩ nào của ta có thể
chở theo ngươi. Nếu trận chiến đến trước những cánh cổng của ta, có thể
những ca công sẽ hát về các chiến công của ngươi; nhưng đây là cả trăm
linh hai lý tới Mundburg nơi Denethor làm chúa. Ta sẽ không nói gì thêm
nữa.”
Merry cúi mình chào và buồn rầu bước ra, chằm chằm nhìn những
hàng kỵ sĩ. Các đoàn quân đã chuẩn bị lên đường: họ siết chặt đai cương,
kiểm tra yên cương, vuốt ve những chú ngựa, một vài người bất an liếc lên