Giờ nàng dẫn Merry tới một ngôi lều giữa khu ở dành cho đội cận vệ
của nhà vua, và ở đó, người phụ trách vũ khí mang ra cho nàng cái mũ sắt
nhỏ, một cái khiên tròn và những quân trang khác.
“Chúng tôi không có áo giáp nào vừa được cậu,” Éowyn nói, “cũng
không có thời gian để rèn một cái; nhưng ở đây cũng có áo da chắc, thắt
lưng và một con dao. Kiếm thì cậu đã có rồi.”
Merry cúi đầu, và công chúa đưa cho cậu cái khiên, giống như chiếc
khiên da được trao cho Gimli, trên có biểu trưng con ngựa trắng. “Cầm lấy
tất cả những thứ này đi,” nàng nói, “và cầu cho phúc lành đến với chúng!
Giờ hãy bảo trọng, cậu Meriadoc! Nhưng chúng ta có thể sẽ còn gặp lại
nhau, cậu và tôi.”
Vậy là giữa bóng tối ngày càng dày đặc, Vua đất Mark chuẩn bị lãnh
đạo tất cả các Kỵ Sĩ đi lên con đường về phía Đông. Những trái tim trĩu
nặng và nhiều người run sợ trong bóng tối. Nhưng họ là một dân tộc kiên
cường, trung thành với đức Vua, và không nghe thấy nhiều tiếng khóc than
hoặc tiếng thì thầm, kể cả trong khu trại Cứ Điểm dành cho những người
chạy nạn khỏi Edoras, phụ nữ, trẻ em và người già. Định mệnh lơ lửng trên
đầu họ, nhưng họ im lặng đối mặt với nó.
Hai giờ nhanh chóng trôi qua, và lúc này nhà vua ngồi trên con ngựa
trắng, lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. Ông trông cao và kiêu hãnh, dù mái
tóc bên dưới mũ trụ bay tung như tuyết, và nhiều người kinh ngạc nhìn ông,
phấn chấn hơn khi thấy ông không khom lưng, và không sợ hãi.
Tại khu đất bằng rộng lớn bên cạnh dòng sông ồn ào, các kỵ sĩ xếp
đội ngũ thành nhiều quân đoàn, gần năm ngàn rưởi Kỵ Sĩ vũ trang đầy đủ,
và hàng trăm người khác trên những con ngựa còn lại, chất nhẹ hơn. Một
tiếng kèn hiệu lệnh duy nhất vang lên. Nhà vua đưa tay lên, và rồi đoàn
quân đất Mark im lặng di chuyển. Đi trước là mười hai người trong số gia
binh của nhà vua, những Kỵ Sĩ nổi danh. Rồi tiếp tục tới nhà vua, Éomer đi
bên phải. Ông đã tạm biệt Éowyn ở trên Cứ Điểm, và ký ức ấy làm ông