hề di chuyển từ ngày hôm qua. Ông ta làm hiệu mời Gandalf ngồi xuống,
nhưng Pippin bị bỏ đứng một hồi lâu. Rồi sau ông già cũng quay sang cậu:
“Chà, cậu Peregrin, ta hy vọng ngươi đã sử dụng ngày hôm qua có ích
theo ý mình? Dù ta đoán chắc bàn ăn ở thành phố này trống rỗng hơn ngươi
ao ước.”
Pippin có cảm giác không thoải mái rằng hầu hết những điều cậu nói
hoặc làm đã đến tai vị Chúa Thành bằng cách nào đó, và ngay cả ý nghĩ của
cậu cũng bị đoán ra phần lớn. Cậu không trả lời.
“Ngươi có thể làm gì để phụng sự ta?”
“Tôi tưởng, thưa Quốc Quản, ngài sẽ cho tôi biết bổn phận của
mình.”
“Ta sẽ làm vậy, khi ta biết được ngươi phù hợp làm gì,” Denethor nói.
“Nhưng điều đó ta sẽ biết được sớm nhất, có lẽ vậy, nếu ta giữ ngươi bên
cạnh ta. Hầu cận trong cung ta đã van xin được ra trấn đồn ngoài, nên ngươi
sẽ thay vị trí đó trong một thời gian. Ngươi sẽ đứng chầu bên ta, chạy liên
lạc, và nói chuyện với ta, nếu chiến tranh và hội nghị cho ta chút xả hơi nào.
Ngươi biết hát chứ?”
“Vâng,” Pippin đáp. “Cũng hay, vâng, hay so với đồng bào của tôi.
Nhưng chúng tôi không có bài hát nào phù hợp cho sảnh đường lớn và
trong thời nguy cấp, thưa Quốc Quản. Chúng tôi ít khi hát về thứ gì tồi tệ
hơn mưa gió. Và hầu hết các bài hát đều nói về những gì khiến chúng tôi
cười; hoặc về thức ăn và đồ uống, dĩ nhiên.”
“Và tại sao những bài hát đó lại không phù hợp cho những sảnh
đường của ta, hoặc vào những thời điểm như thế này? Chúng ta, những
người đã sống lâu dưới Bóng Tối chắc chắn cũng được nghe tiếng vọng từ
miền đất không bị nó quấy nhiễu chứ? Rồi chúng ta có thể cảm thấy sự
canh phòng của mình không vô ích, cho dù có thể chỉ được nhận lại sự vô
ơn.”