Trái tim Pippin chùng xuống. Cậu không khoái ý nghĩ phải hát bất cứ
bài hát Quận nào cho ông Chúa Minas Tirith, chắc chắn không phải những
bài hát đùa cợt mà cậu thuộc nhất; chúng có vẻ quá, chà, quá nhà quê cho
những dịp như thế này. Dù sao hiện tại cậu cũng được tạm tha chuyện đó.
Cậu không bị yêu cầu hát. Denethor quay sang Gandalf, hỏi chuyện về
người Rohan và chính sách của họ, và địa vị của Éomer, cháu ruột nhà vua.
Pippin ngạc nhiên trước lượng thông tin mà vị Quốc Quản biết về một dân
tộc sống cách xa mình như vậy, dù hẳn đã nhiều năm trôi qua rồi, cậu nghĩ,
kể từ lần cuối Denethor thân chinh đi xa.
Tiếp đó Denethor phẩy tay ra hiệu cho Pippin lui ra. “Hãy tới kho vũ
khí Hoàng Thành,” ông ta nói, “lãnh chế phục và quản trang của Tháp.
Chúng đã được chuẩn bị xong. Lệnh đã ban vào ngày hôm qua. Hãy quay
lại đây khi ngươi đã ăn mặc tề chỉnh!”
Việc đúng như ông đã nói; và chẳng mấy chốc Pippin đã khoác lên
mình những y phục kỳ lạ, tất cả đều màu đen và bạc. Cậu có một chiếc áo
giáp xích dài nhỏ, vòng xích bằng sắt, quả vậy, nhưng đen nhánh như
huyền; và mũ trụ chóp cao với những cánh quạ nhỏ ở hai bên, khảm ngôi
sao bạc ở chính giữa vành mũ. Khoác ngoài áo giáp là một chiếc áo trùm
đen, nhưng thêu biểu tượng Cây Trắng trên ngực bằng chỉ bạc. Quần áo cũ
của cậu bị gấp lại và mang đi, nhưng câu được cho phép giữ lại cái áo
choàng Lórien xám, dù không được mặc khi đang làm nhiệm vụ. Cậu lúc
này trông đích thực là Ernil I Pheriannath, Hoàng tử người Tí Hon, như
người ta gọi cậu; nhưng cậu cảm thấy không yên. Và bóng tối bắt đầu đè
nặng lên tinh thần cậu.
Cả ngày đều tối nhờ nhờ. Từ buổi bình minh thiếu vắng mặt trời tới
buổi chiều, bóng tối nặng nề càng mù mịt hơn, và mọi trái tim trong Kinh
Thành đều như bị bóp nghẹt. Trên cao, một đám mây lớn chậm chạp trôi về
phía Tây từ Vùng Đất Đen, ngốn ngấu ánh sáng, nương trên ngọn gió chiến
tranh; nhưng ở dưới, bầu không khí ngưng đọng và lặng ngắt, như thể tất cả
Thung Lũng Anduin đang chờ đợi những đợt đầu tiên của cơn bão hủy diệt.