7.
NHỮNG CUỐN VỞ BÀI TẬP
Trong phòng làm việc của Pappachi, những con bướm và ngài được bầy
đã mủn nát thành nhiều đống bụi nhỏ sặc sỡ, đọng dưới đáy các hộp mẫu
thủy tinh, để trơ ra các đinh ghim cắm vào những tấm thân trần trụi. Thật
tàn bạo. Căn phòng đầy những nấm và đồ bỏ đi. Một vòng đèn neon cũ treo
trên một cái chạc gỗ trên tường, một pho tượng thánh lớn bỏ vầng hào
quang trên đầu. Một cột những con kiến đen sáng bóng chui qua ngưỡng
cửa sổ, đít chúng chổng ngược như một dẫy các cô gái uốn éo trong dàn
đồng ca của dàn nhạc Bysby Berkeley. Mặt trời hắt bóng lên đó. Mầu vàng
sẫm và tuyệt đẹp.
Rahel (đứng trên một cái ghế đặt trên mặt bàn), lục lọi trong một tủ sách
lắp kính bụi bặm và mờ xỉn. Những vết chân trần của cô in rõ trên lớp bụi
mặt sàn. Chúng đi từ cửa đến cái bàn (kéo lê đến tủ sách), đến chỗ cái ghế
(kéo đến bên bàn và leo lên trên). Cô đang tìm một thứ gì đó. Sức sống của
cô lúc này có một kích thước và hình dáng. Cô có nửa tháng trước mắt và
sắp có cả một đội quỷ lùn.
Trên nóc tủ sách, bìa da của từng quyển trong bộ sách của Pappachi Sự
phong phú của Côn trùng Ấn độ đã long ra và oằn như amiăng gợn sóng.
Những con nhậy đục thành đường xuyên qua các trang, mặc sức tra cứu từ
loài này đến loài khác, biến các thông tin được sắp xếp thành một cái dây
mầu vàng.
Rahel mò mẫm đằng sau hàng sách và lôi ra nhiều thứ đã giấu.
Một cái mai mực nhẵn nhụi và nhọn hoắ