Một hộp bằng chất dẻo đựng kính lúp. Một cái ống nhỏ giọt mầu vàng.
Một thánh giá bằng bạc lồng vào một chuỗi hạt. Chuỗi tràng hạt của
Baby Kochamama.
Cô giơ nó ra ánh sáng. Từng hạt tham lam vồ lấy phần ánh sáng mặt
trời.
Một cái bóng hiện ra trong khung hình chữ nhật ngập nắng trên sàn.
Rahel quay phắt ra cửa, tay vẫn cầm chuỗi hạt đầy ánh sáng.
- Anh hình dung xem này. Nó vẫn nằm ở đây. Em đã ăn trộm nó. Sau
khi anh Bị Trả lại.
Từ đó buột ra dễ dàng. Bị Trả lại. Cứ như đó chính là điều giành cho hai
anh em sinh đôi. Cho mượn và Trả lại. Như những cuốn sách trong thư
viện.
Estha không ngẩng đầu lên. Đầu óc anh đầy những chuyến tầu. Anh
ngăn ánh sáng từ cửa tràn vào. Một cái hố hình Estha trong Vũ trụ.
Đằng sau những quyển sách, những ngón tay dò dẫm của Rahel còn
thấy một cái gì đó. Cô rút ra, dùng tay áo lau sạch bụi. Đó là một cái gói
dẹt, bọc bằng nilon trong và gắn keo. Trong đó có một mẩu giấy trắng, trên
đề Esthapen và Rahel. Chữ của Ammu.
Bên trong còn có bốn cuốn vở tả tơi. Ngoài bìa đề Vở bài tập, một cái
nhãn ghi Tên, Trường, Lớp, Môn học. Hai cái đề tên cô, hai cái tên Estha.
Bên trong bìa một cuốn, có cái gì đó viết bằng nét chữ trẻ con. Từng
chữ cái viết bằng bút chì cứng, khó khăn, giữa các từ thể hiện rõ sự cố gắng
không để lỗi. Ngược lại, tình cảm thật rõ ràng: Tôi ghét cô Mitten và mong
cô ấy bị XÉ NÁT.