8.
CHÚC MỪNG SOPHIE MOL CỦA
CHÚNG TA VỀ NHÀ
Ngôi nhà Ayemenem là một ngôi nhà cũ, rộng lớn, nhưng bề ngoài
trông cách biệt. Tuồng như nó đã làm một chuyện nhỏ nhen với những
người đang sống trong đó. Giống như một ông già mắt mũi kèm nhèm đang
ngắm nhìn lũ trẻ con chơi đùa, chỉ thấy loáng thoáng trong những tiếng hò
la inh ỏi và những trò hào hứng
Mái nhà lợp ngói, dốc ngược, đã xỉn mầu và mốc rêu vì năm tháng và
gió mưa. Những khung hình gỗ hình tam giác trạm trổ cầu kỳ lấp khít vào
đầu hồi, ánh sáng lọt qua đó rồi rơi xuống nền nhà tạo thành những hình thù
rắc rối đầy bí ẩn. Những con sói. Những bông hoa. Những con kỳ đà. Hình
dáng thay đổi khi mặt trời chuyển động trên nền trời. Và chết rất đúng giờ,
lúc chạng vạng tối.
Các cửa ra vào không có hai cánh, mà là bốn ô cửa khớp bằng gỗ tếch,
để trong những ngày xa xưa, các bà có thể khép nửa chừng, chống khuỷu
tay lên thành cử và mặc cả với những người bán hàng rong mà không sợ lộ
từ thắt lưng trở xuống. Họ còn có thể mua thảm, mua vòng, ngực họ che kín
còn mông để trần.
Chín bậc từ đường xe chạy dẫn đến hiên trước. Một sân khấu cao và
đường bệ, mọi thứ trên đó tỏa ra hơi hướng và tầm quan trọng của buổi
diễn. Nó nhìn thẳng xuống khu vườn trang trí của Baby Kochamma, một
con đường lát sỏi bao quanh, thoai thoải dần xuống chân đồi có ngôi nhà
phía trên.