Người trông lò bỏ xuống dưới uống trà và hai mươi phút sau mới trở lại.
Chacko và Rahel phải đợi rất lâu mới lấy được tờ hóa đơn mầu hồng, cho
phép họ nhận di hài của Ammu. Tro của chị. Những vụn xương tàn của chị.
Những cái răng thuộc nụ cười của chị. Tất cả đựng trong một cái bình bằng
đất nung. Hóa đơn số Q.498673.
Rahel hỏi Chacko làm thế nào người trong lò biết đâu là tro của ai.
Chacko bảo họ phải có một hệ thống riêng.
Nếu Estha đi cùng họ, em ắt phải giữ cái hóa đơn này. Em là Người giữ
mọi thứ Giấy tờ. Người canh giữ đương nhiên những cái vé xe buýt, hóa
đơn ngân hàng, giấy nhận tiền mặt, cuống séc. Một người Đàn ông Bé nhỏ.
Em đang sống ở Caravan. Đum đum.
Nhưng Estha không đi cùng họ. Mọi người đều cho thế này tốt hơn.
Thay vào đó, họ viết thư cho Estha, Mammachi bảo Rahel viết. Viết gì
được? Estha yêu quý, anh có khỏe không? Em vẫn khỏe. Ammu chết ngày
hôm qua.
Rahel chưa bao giờ viết thư cho Estha. Có những việc chúng không bao
giờ làm, như việc viết cho một phần bản thân mình vậy. Cho chân hoặc tóc
của mình. Hoặc cho trái tim mình.
Trong phòng làm việc của Pappachi, Rahel (chưa già, không trẻ), đôi
bàn chân bụi bậm, rời mắt khỏi những cuốn vở Bài tập ngước lên và thấy
Esthapen Vô danh đã đi rồi.
Cô trèo xuống (khỏi cái ghế, khỏi cái bàn) và đi ra hiên.
Cô thấy cái lưng của Estha biến qua cổng.
Lúc đó là nửa buổi sáng và trời lại mưa. Mầu xanh lục - thứ ánh sáng lạ
lùng, lấp lánh - thật dữ dội.