con búp bê cắt bằng giấy, vẫn tiếp tục cuộc sống của những con búp bê
giấy. Bên trong chiếc xe tải có một cuộc sống thực sự. Nơi đó có người chết
thực sự. Mỗi lần gặp ổ gà trên đường, lại có những tiếng động chói tai, xác
Ammu giật dội lên và trượt khỏi cáng. Đầu chị đập vào cái then bằng thép
trên sàn xe. Chị không rúm người lại, không thức dậy. Chỉ có tiếng o o cứ
rền vang trong đầu Rahel, và suốt ngày hôm ấy, mỗi lần muốn em nghe
thấy, Chacko cứ phải hét to
Lò hỏa táng có một không khí mục nát, thối rữa của một ga xe lửa, trừ
việc nó trống rỗng. Không có các đoàn tầu, không có những đám đông chen
chúc. Chỉ có những người ăn mày, những người vô thừa nhận hoặc chết
trong khi bị giam giữ mới thiêu ở đây. Những người chết không có ai nằm
ôm lưng mà trò chuyện. Lúc đến lượt Ammu, Chacko nắm chặt tay Rahel.
Em không muốn bị nắm lấy tay. Em thấy những giọt mồ hôi trơn nhẫy trượt
khỏi nắm tay của Chacko. Ở nơi đó, không có thêm người nào trong gia
đình.
Cánh cửa bằng thép của lò thiêu kéo lên và tiếng ro ro của lửa không
ngừng trở thành lưỡi lửa đỏ rực, kêu phần phật. Sức nóng ào đến hai bác
cháu như một con thú đói. Giờ đây Ammu của Rahel bị nó nuốt chửng. Tóc
chị, da chị, nụ cười của chị. Giọng nói của chị. Cách chị đọc Kipling trước
lúc đặt các con lên giường: Chúng ta chung một dòng máu, các con và ta.
Những cái hôn chúc ngủ ngon của chị. Cách chị giữ mặt chúng bằng một
bàn tay (bóp má, nâng miệng) trong lúc chị rẽ ngôi và chải tóc cho chúng
sang một bên. Cách chị giơ cái quần lót cho Rahel xỏ chân vào. Chân trái,
chân phải.
Con vật này nuốt chửng tất cả, và lấy làm hả hê.
Chị là Ammu của chúng và bố chúng, chị yêu chúng gấp đôi.
Cánh cửa lò đóng sập lại, kêu lanh lảnh. Không một giọt nước mắt.