- Con phải kiểm tra luôn - chị khàn khàn thì thào, như thể cục đờm là
một lời giải bài Số học cần phải duyệt lại trước khi làm - Nếu đờm có màu
trắng, nghĩa là nó chưa chín. Nếu màu vàng có mùi thối rữa là đã chín và
phải khạc ra. Đờm cũng như cây vậy. Chín hoặc xanh. Con phải nhận biết
được nó.
Lúc ăn trưa, chị ợ như một người lái xe tải và nói:
- Tôi xin lỗi - bằng một giọng trầm trầm, không tự nhiên. Rahel chú ý
thấy chị có những cái lông mới, dầy và rậm trên lông mày, dài như những
cái tua. Ammu mỉm cười trong lúc cả bàn ăn im lặng nhìn chị gỡ từng cái
xương trong con cá rán. Chị nói rằng chị cảm thấy giống như một tấm biển
chỉ đường, có những con chim đang ỉa lên chị. Một vẻ kỳ lạ của cơn sốt lấp
lánh trong mắt chị.
Mammachi hỏi chị hiện có uống rượu không và gợi ý thỉnh thoảng chị
nên đến thăm Rahel nếu có thể được.
Ammu đưng dậy khỏi bàn ăn và bớt đi không nói một lời. Thậm chí
không cả một lời chào biệt.
- Cháu ra tiễn mẹ cháu đi - Chacki bảo Rahel.
Rahel làm bộ như không nghe thấy lời bác. Em vẫn tiếp tục với con cá
của mình. Nghĩ đến cục đờm, em suýt nôn. Lúc đó em cảm thấy căm ghét
mẹ. Căm ghét mẹ.
Em không bao giờ được gặp mẹ nữa.
Ammu chết trong một căn phòng bẩn thỉu ở Bharat Lodge tại Alleppey,
nơi chị đến phỏng vấn xin làm thư ký cho một người nào đó. Chị chết trơ
trọi một mình. Với tiếng quạt trần máy làm bạn, không có Estha nằm ôm